“Sinh viên y khoa trẻ tuổi sao? Bảo cô ấy ra đây nói xem.” Bác sĩ Xa nói thẳng.
Giới y học luôn là một vòng luẩn quẩn vừa coi trọng tư lịch, vừa không coi trọng tư lịch, đến thời điểm mấu chốt cứu người thì ai làm được thì người đó lên.
“Em lên đi.”
Bị thầy Tào Đống nhìn, Tạ Uyển Oánh cảm thấy hơi áp lực. Lý do là, thầy Tào Dục Đông đang ở đây.
Lúc này, cô phải thể hiện mình, thể hiện “sự may mắn” của mình trước mặt thầy Tào Dục Đông, áp lực như núi.
Không còn thời gian để lo lắng những chuyện khác, chỉ cần ý kiến của mình hữu ích cho thầy, có thể cứu người, Tạ Uyển Oánh bước nhanh đến, nhận lấy bộ đàm từ thầy Tào Đống.
Phong thái dũng cảm, mạnh mẽ bước ra của cô khiến những người của Bình Hoài hiện trường bắt đầu liếc nhìn nhau.
Cầm lấy bộ đàm, Tạ Uyển Oánh trả lời thầy: “Có thể làm cắt đốt xong rồi làm thử nghiệm kí©h thí©ɧ sẽ an toàn hơn.”
Trong giây lát, cả trong và ngoài đều im lặng, có nghĩa là mọi người hoặc là không hiểu cô ấy đang nói gì, hoặc là bị lời nói của cô ấy làm cho kinh hãi.
“Cô biết lời cô nói có nghĩa là gì không, bác sĩ trẻ?” Bác sĩ Xa cẩn thận chất vấn cô trong phòng mổ.
Thầy cho phép cô lên tiếng không có nghĩa là cô có thể nói bừa. Vừa rồi đã nói nguyên lý phẫu thuật chưa? Không kí©h thí©ɧ thì tìm đâu ra ổ bệnh? Cô định đốt bừa à?
Nếu thầy giáo hỏi như vậy, học sinh sẽ run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2945180/chuong-2738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.