Sự im lặng của đầu dây bên kia một lần nữa cho thấy chân lý bất biến của người máy.
Nhớ lại trước đây, vợ của một đồng nghiệp trong khoa cần cấp cứu khi sinh con, người máy không báo cho anh ta biết, vì anh ta đang phẫu thuật.
Làm bác sĩ, phải có sự thấu hiểu này, nếu không thì đừng làm bác sĩ.
Thấu hiểu gì?
Khi bạn đang cứu bệnh nhân khác mà gia đình bạn có chuyện, bạn phải tin tưởng các đồng nghiệp khác sẽ cứu người nhà của bạn, cũng giống như bạn đang kiên trì cứu bệnh nhân trước mặt.
Cô ấy đang đi làm, đang cứu bệnh nhân khác, mẹ cô ấy gặp chuyện thì đương nhiên là tôi phải đi cứu, có gì phải lo lắng.
Bác sĩ Thường Gia Vĩ không muốn hỏi thêm nữa, điều anh ta tò mò là một điều khác nghĩ, Cậu không định báo cho bác sĩ Ôn là một chuyện, vấn đề lớn nhất bây giờ là cậu định vào nhà mẹ vợ tương lai của cậu để cứu người như thế nào?
Bác sĩ Phó Hân Hằng đến cửa nhà mẹ vợ tương lai.
Bà Lý Phúc Ái trong phòng nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cũng nghĩ đến vấn đề này. Bà không thể đứng dậy, làm sao mở cửa cho người ta được.
Cố gắng bò đến cửa sao?
Vừa nghĩ như vậy, bà Lý Phúc Ái cố gắng cử động, cơn đau ập đến, tiếng rêи ɾỉ lớn hơn.
Âm thanh truyền ra ngoài, người bên ngoài nói với bà: “Bà đừng cử động, tôi vào được."
Cậu vào nhà tôi bằng cách nào? Bà Lý Phúc Ái thầm hỏi trong lòng.
Cạch, có tiếng chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-co-la-bac-si-ngoai-khoa-thien-tai-sieu-hot/2960909/chuong-4082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.