Nếu trong nhà có người phụ nữ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể tùy ý mắng chết nhà người ta.
Đương nhiên cũng có người dùng vũ lực để so đấu, nhưng mà trước mắt người của Triệu Chanh chỉ là hai đứa trẻ, một đứa năm tuổi một đứa hai tuổi, như vậy hoàn toàn không thể chơi chính diện được.
Triệu Chanh xoa tay suy nghĩ kế hoạch, Lâm Đại Thuận không biết gì kéo chăn đắp kín cho em trai, xoay người lấy từ trong túi quần ra một ít tiền đưa cho cô: “Đây, cái này là ba để lại cho tôi, số tiền này đủ để mua thức ăn ăn được trong thời gian.
”Triệu Chanh hơi khựng lại, đưa tay nhận lấy, cô mở miếng vải màu vàng ra đếm số tiền bên trong, ơ, tuy rằng đây đều là tiền lẻ nhưng cũng có hơn mười đồng.
Phải biết năm nay chỉ mới là năm 1991, tiền cũng rất ít ỏi, sức mạnh của một trăm đồng tiền cũng đủ khả năng so được với năm 2000 thậm chí là 2011.
Lúc này gạo cũng chỉ mới hơn hai đồng một cân, nếu mua loại gạo rẻ hơn chút thì thậm chí có thể dùng mười đồng đó mua được một trăm cân, cái này không tính là ít.
Triệu Chanh ngước mắt nhìn Lâm Đại Thuận một cái, cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện hình như cũng quá nhẹ rồi, lúc trước còn nói tiền không quá nhiều, bây giờ xem ra còn trộm cất tiền.
Nhưng mà đối phương có thể lấy ra hơn mười đồng đã là rất ghê rồi, Triệu Chanh một lần nữa gấp số tiền kia lại bọc vào trong miếng vải, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-me-ke-luon-muon-tron-chay/205453/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.