Trên người dường như có thêm hình xăm gì đó? Trong lòng bàn tay có linh tuyền? Hoặc là mình biến thành năng lượng mặt trời, chỉ cần phơi nắng là có thể trở nên mạnh mẽ.
Lâm Đại Thuận ở trên giường lò cùng chơi với em trai một lúc mới len lén lấy từ trong hang chuột dưới chân ngăn tủ ra một cái ống trúc, sau đó lại lấy từ trong ống trúc ra một chút tiền.
Đột nhiên nhận ra ở ngoài kia đã khá lâu không có động tĩnh gì, Lâm Đại Thuận mang dép vào chạy ra bên ngoài liền phát hiện mẹ kế đứng ở chỗ vại nước giống như mấy bà đồng miệng thì lẩm nhẩm còn nhảy tới nhảy lúi, tay áo được vén lên làm gì đó.
Lâm Đại Thuận yên lặng nhìn một lát vẫn không hiểu, nó hoài nghi hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”Chẳng lẽ mẹ kế trúng tà?Thôn bên cạnh có một bà đồng, đám trẻ Lâm Đại Thuận từng lén nhìn thấy có người mang đồ ăn đến thỉnh bà ta trở về trừ tà giúp.
Triệu Chanh quay đầu, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lâm Đại Thuận, chợt cảm thấy xấu hổ, khô khan nhếch khóe miệng cười gượng, sau đó ý thức được bản thân căn bản cũng không cần giải thích với một đứa trẻ.
Vì thế vai Triệu Chanh hơi co lại mở ra, lưng cũng thẳng tắp: “Không có người, trên người hơn ngứa.
”Lâm Đại Thuận a một tiếng, “Không bằng đêm nay cô tắm thêm lần nữa, hẳn là lúc nãy giặt đồ dính phải lông gì đó ngứa rồi.
”Cái gọi là lông ở đây chính là lông mịn, trong thôn nơi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-me-ke-luon-muon-tron-chay/205456/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.