Triệu Chanh lấy đệm chăn ra, lại đi tìm thêm ít quần áo bẩn của Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận cộng với bộ đồ mình thay tối qua chung quy vừa đầy hai thùng quần áo.
Cũng may thay, quần áo phần lớn đều là hai người một bộ, muốn nhiều hơn nữa cũng không có, Triệu Chanh lúc này vì thế mà cảm thấy bản thân vẫn còn rất may mắn.
Nhưng mà trong quần áo bẩn còn có đồ của Lâm Đại Thuận và em trai nó, Triệu Chanh cũng không muốn mình làm một người mẹ kế hiền lành giặt đồ từ đầu đến cuối không kêu r/ên một tiếng.
Tuy rằng Lâm Đại Thuận không giúp được gì, nhưng ít nhất nó vẫn có thể giúp cô bóp nát trái bồ kết ngâm vào trong nước.
Triệu Chanh chưa từng làm mẹ nên đương nhiên không có một chút lòng từ mẫu, cũng không có ý nghĩ sẽ cưng chiều đứa con của ai, cô còn chưa từng được ai cưng chiều, ai mà chẳng muốn được làm một nàng công chúa?Lâm Đại Thuận cũng không cảm thấy bị mẹ kế chèn ép, dù sao nó cũng không có việc gì, chỉ việc dẫn theo em trai với xách hộ cái chậu đi theo mẹ kế gánh hai chậu quần áo bẩn lên giếng mà thôi.
Lúc này đã hơn chín giờ nên phần đa mọi người đều đã lên núi làm việc hết, hơn nữa các hộ gia đình trong thôn phân bố cũng khá xa, người sống lại thưa thớt, trên đường Triệu Chanh dẫn theo hai đứa trẻ đi cũng không gặp người nào khác.
Trên núi ở đây đều là ruộng bậc thang, từng tầng từng tầng, Triệu Chanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-me-ke-luon-muon-tron-chay/205462/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.