Vào buổi tối khi Trần Gia Hân tan học về nhà, cô phát hiện cha mẹ mình đang cãi nhau, em trai cô thì đang run bần bật và ngồi co ro ở bậc cửa không dám lên tiếng, chỉ biết khóc thút thít.
Cô muốn đi khuyên can cha mẹ, nhưng kết quả mẹ cô không đứng vững nên bị ngã xuống, và còn kéo theo cánh tay nhỏ của cô.
Sau đó cả hai mẹ con cùng nhau lăn xuống cầu thang, rồi cô ngã đụng vào bức tường, mẹ cô thì đụng vào bụng cô, nên cô liền ngất đi.Trần Gia Hân: “Cha, vừa rồi con nằm trên giường, con nghe thấy cha và mẹ đã nói về chuyện tiền nong.
Là do chú đã lấy đi số tiền kia sao?”Cha Trần Gia Hân ngồi xuống, thở hổn hển như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.Mẹ Trần Gia Hân khóc òa lên, đôi mắt bà đều đã sưng húp như quả đào, nói: “Tôi cũng chỉ có một đứa em trai, hắn mới ra tù trông đáng thương như vậy và ai cũng đều mặc kệ hắn, nhưng tôi lại không thể mặc kệ được! Nếu không hắn làm sao mà sống chứ?”Đối với người chú bị ngồi tù kia, Trần Gia Hân cũng không có quá nhiều ấn tượng, tạm thời nói về cuộc đời ông ta trước đi.
Bởi vì chuyện cha mẹ ly hôn, nên chú Trần Gia Hân đã ôm tiền đi tới nơi khác, về sau chưa từng nghe qua tin tức của ông ta, sống không thấy người mà chết cũng không thấy xác.Mẹ Trần Gia Hân cũng bởi vì chuyện này mà hận cha Trần Gia Hân tới tận xương.
Thời điểm cô học đến cuối cấp 3,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1863/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.