Nhìn tiền trên bàn, lần đầu tiên Trần Kiến Quốc rơi vào sự nghi ngờ về chính mình, ông thực sự không muốn tiến bộ sao?Trần Gia Hân vẫn không muốn cha cô đánh mất cơ hội hiếm có này nên không nhịn được, nói:“Hoặc nếu không, chú của con sẽ tìm người hợp tác để đầu tư, cha có thể đầu tư vào kỹ thuật.”"Giấy phép kinh doanh sẽ đứng tên chú, cha sẽ mua cổ phần về mặt kỹ thuật, ký thỏa thuận bàn bạc theo tỷ lệ cổ phần, mọi người đồng ý ký tên rồi công chứng.
Nếu sau này ai không muốn làm nữa, số cổ phiếu sẽ bị thu hồi và ưu tiên cho người của nội bộ."Vệ Ái Quốc nói đùa, và cũng để nới lỏng bầu không khí trần lặng: “Hân Hân nhà chúng ta rất xuất sắc, thậm chí còn biết về đầu tư kỹ thuật nữa.
"Trần Gia Hân nhìn cha, nói: "Con cũng có nghe trên đài, thấy nhiều đơn vị nước ngoài đang bị thu hút đầu tư kỹ thuật cho vùng ven biển, nhưng con không biết phân bổ cụ thể thế nào.
Con nghĩ cha có thể thử.
Cha và ông nội đã học nghề hơn 20 năm, chẳng lẽ cha vẫn lo lắng về việc không làm được việc này sao?"Mặt Trần Kiến Quốc đang là một màu đỏ rực, nhưng khi nghe con gái mình kích động, ông ngay lập tức bừng tỉnh trừng mắt nói: “Trẻ con thì biết cái gì, đi vào trong đi.”Vệ Ái Quốc vỗ vai Cha Trần Gia Hân nói:"Ha ha ha! Anh thấy Hân Hân nói rất đúng! Kiến Quốc à, em cần nhìn về phía trước và hướng tới tương lai.
Kỹ năng thủ công của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1869/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.