Cho dù bây giờ không phải là giá cao nhất, nhưng chủ tiệm đồ cổ cũng không ngượng mồm mà nói thẳng giá một tờ hầu phiếu là 100 nguyên, còn giá bốn tờ là 500 nguyên!Chủ tiệm nheo mắt lại và đột nhiên bật cười, nói: "Hình như hai bạn học nhỏ đã có chuẩn bị trước khi tới đây rồi đúng không? Vậy sao không ra giá đi?"Chủ tiệm cũng không tức giận, vì làm ăn buôn bán cần đến hòa khí sinh tài, hơn nữa việc kinh doanh đồ cổ là chuyện cò kè mặc cả, cho nên việc ra giá ngay tại chỗ là chuyện rất bình thường.Trần Gia Hân ôm cặp sách của mình một lúc, nhíu mày suy tư một hồi rồi mới cẩn thận báo giá.Người bán hàng vẫn mỉm cười nhưng lần này ông ta đã thật sự tức giận nên nói: “Nhiều quá! Hai vạn nguyên là không thể nào! Đừng nói là hai vạn, mà ngay cả hai nghìn nguyên cũng không thể được.”Trần Gia Hân vừa mở miệng muốn nói gì đó, thì cô bỗng nhiên nhìn thấy trong cửa hàng đang có người chú ý tới mình, cho nên cô lập tức ngậm miệng lại và cười nói với chủ tiệm: “Vậy thôi ạ, cháu đã làm phiền ông chủ rồi.”Đứng trước kệ đồ sứ là một người đàn ông lịch lãm, khoảng chừng 50 tuổi.
Ông ta mở miệng gọi lại Trần Gia Hân: “Cô bé, chờ đã! Bác vừa nghe thấy cháu nói chuyện với chủ tiệm là cháu muốn bán tem phải không?"Sau đó ông ta nói với chủ tiệm: “Hai bên bàn bạc giá cả thất bại rồi à, vậy ông chủ có thể nói cho tôi biết về con tem của các cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1878/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.