“Chị chồng à, nếu chị không muốn về thì em sẽ lấy ghế cho chị ngồi canh gác ngoài cửa nhé? Chúng em buồn ngủ rồi, mai còn phải đi làm nữa chứ không giống nhà chị không cần phải đi làm.”Mẹ Trần Gia Hân ban đầu có tính tình khá đanh đá, chẳng qua bởi vì phải dựa vào nam nhân để sống nên bà mới phải trở nên vâng vâng dạ dạ.Gần nhất bà đã làm ăn buôn bán, dù kiếm không được nhiều lắm nhưng cũng đủ để bà có ba phần tự tin.
Cho nên cũng đã phiền chán về chuyện nam nhân nhà mình chỉ lo lắng cho chị em ổng lắm rồi.
Lúc này bà đã lựa chọn sẽ quên đi chuyện mình đã trộm lấy tiền trong nhà để đưa cho em mình.Bác lớn khóc lấy khóc để nhưng vẫn còn chưa quên mục đích nên nói: “Hu hu hu! Em nói nhiều lời như vậy làm gì? Các em đưa tiền thì chị liền đi mà!”Mẹ Trần Gia Hân nghiến răng một cái, đôi mắt bà trừng lên và tính toán sẽ làm một trận khẩu chiến rồi lại nói.Nhưng bà còn chưa kịp mở miệng thì rèm vải bỗng nhiên bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ thon gầy của con gái bà.Trần Gia Hân nói: “Bác lớn à, dì đã hạ quyết tâm sẽ không về phải không? Được rồi, nếu dì không đi thì cháu đi! Cháu sẽ đi qua nhà của dì để hỏi xem dượng lớn đang có ý gì? Nếu dì đã không cho nhà cháu sống yên ổn thì nhà dì cũng đừng sống yên ổn!”Trần Gia Hân cũng không thèm thay quần áo mà trực tiếp nắm lên cặp sách muốn bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nhan-sinh-dinh-phong-gia-dinh-hanh-phuc/1891/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.