Vóc dáng Hứa Tung Lĩnh cao lớn, nhanh chóng nắm lấy vai vợ, không để cô ấy tiếp tục lắc Mai Mai nữa, nghiêm giọng nói: “Chu Xảo Tú! Em đang làm cái gì vậy!”
Mai Mai bị lắc đến mức đầu như con lật đật, hai bím tóc rối tung, nước mắt rơi như mưa, miệng không ngừng nói: “Xin lỗi, xin lỗi mẹ, là lỗi của con, là con đáng chết, con không nên buông tay Bảo Bảo, là con có lỗi với Bảo.”
Nói liên tục mấy câu, giọng cô bé càng ngày càng yếu, trong tiếng kinh hô của mọi người, cô bé ngả người ra sau, ngất xỉu trong lòng Hứa Tung Lĩnh.
“Ôi trời, con bé ngất rồi, mau đưa đến bệnh viện.”
“Tội nghiệp Mai Mai thật đấy, đúng là không phải con ruột thì không đau lòng mà."
“Không ngờ cô Chu lại nhẫn tâm đến thế, chính mình mang con ra ngoài rồi không cẩn thận làm mất, lại đổ hết trách nhiệm lên con nuôi, thật là quá đáng!”
Hứa Tung Lĩnh phức tạp nhìn Chu Xảo Tú, ôm ngang Mai Mai nhanh chóng chạy ra ngoài, khởi động chiếc xe mô tô cảnh sát ba bánh đỗ ở khu nhà, phóng thẳng đi.
Đầu gối Chu Xảo Tú mềm nhũn, suýt té ngã.
Một người hàng xóm bên cạnh thấy cô ấy đáng thương, lập tức đỡ lấy cô ấy, an ủi: “Cô Chu, con cái là ruột thịt, chúng tôi đều biết hôm nay Bảo Bảo mất tích khiến cô lo lắng.
Cô là người có học thức, chắc hiểu chuyện gì quan trọng hơn, trách mắng Mai Mai cũng không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi.
Đừng bận tâm ai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777910/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.