Chính xác mà nói, Triệu Thần Dương là kẻ trộm, đã trộm đi cuộc sống vốn dĩ thuộc về Triệu Hướng Vãn.
Triệu Hướng Vãn lại một lần nữa nhớ về sự kiện năm mười tuổi khi cô bị sét đánh, sau khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mình có được năng lực đọc được suy nghĩ của những người khác.
Triệu Thần Dương ôm lấy cánh tay cô, khóc lóc thảm thiết như thể rất chân thành, nhưng trong lòng lại không ngừng nguyền rủa cô: Sét đánh mà không chết được à? Đúng là cái mạng đê hèn thật mà!
Từ năm sáu tuổi, Triệu Thần Dương đã bắt đầu học thêu thùa, làm nũng nói rằng không thể để tay bị thô ráp vì sẽ làm xước đồ.
Triệu Hướng Vãn thương em gái, giúp cô ta giặt quần áo, gọt bút chì, chải tóc.
Mọi công việc bẩn thỉu, nặng nhọc như cắt cỏ cho lợn, cho lợn ăn, cho gà ăn, dọn chuồng gà, quét nhà… đều do cô làm.
Thế nhưng, cô em gái mà cô hết lòng bảo vệ lại thầm nguyền rủa cô chết đi.
Người mẹ ngồi bên giường thở dài, miệng thì nói nhà nghèo, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nói: Có tiền cũng không cho mày dùng! Suốt bốn năm nay, mỗi tháng Triệu Thanh Vân đáng chết kia chỉ cho có mười đồng, làm sao đủ cho mày ăn mặc.
Người cha thật thà, nhân hậu luôn tỏ ra ân cần, miệng nói rằng: "Bố thương con nhất" nhưng trong lòng lại nghĩ: Không phải con ruột, có nuôi cũng không thân quen.
Triệu Hướng Vãn cảm thấy thế giới của mình bỗng chốc sụp đổ.
Không phải con ruột!
Mọi nỗi ấm ức tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777926/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.