Triệu Hướng Vãn cao ráo, vòng eo thon thả, đôi vai mảnh mai và phẳng, khi mặc trang phục thường ngày thì trông cô có vẻ gầy yếu, nhưng một khi đã khoác lên bộ cảnh phục màu xanh ô liu cứng cáp, khí chất của cô trở nên vô cùng nổi bật.
Cô toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường, thanh tú, tựa như cây thông xanh đứng vững giữa bão tuyết.
Dù đứng giữa một đám cảnh sát cùng mặc đồng phục, Triệu Hướng Vãn vẫn là người nổi bật nhất.
Triệu Hướng Vãn búi tóc lên đỉnh đầu, đội mũ rộng vành, nhìn Hà Minh Ngọc - sư tỷ hơn mình năm khóa, rồi hít một hơi sâu: "Sư tỷ, dẫn em đi gặp nghi phạm thôi."
Hà Minh Ngọc vừa dẫn đường vừa lén hỏi: "Tiểu sư muội, đội trưởng Hứa đã khen em không ngớt lời đấy, nói rằng em mới năm nhất đại học mà đã tự học được lý thuyết hành vi của các chuyên gia ở nước M, còn sáng tạo ra cái gì đó gọi là học thuyết hành vi vi biểu cảm, có thể sử dụng lý thuyết này để nhận biết xem đối phương có nói dối hay không.
Có thật không vậy?"
Triệu Hướng Vãn không ngờ rằng mình chỉ thể hiện chút tài năng mà lại được Hứa Tùng Lĩnh khen ngợi đến vậy: "Em chỉ là đang tự mình mày mò, không giỏi như cảnh sát Hứa đã khen đâu ạ."
Hà Minh Ngọc xua tay: "Em đừng khiêm tốn.
Chúng ta là cảnh sát hình sự, ngày nào cũng đối mặt với tội phạm, chẳng phải để phát hiện lời nói dối và tìm ra sự thật sao? Kỹ thuật điều tra hình sự của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777938/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.