Hứa Tùng Lĩnh lập tức đứng dậy, nhường lại vị trí chủ trì thẩm vấn cho Triệu Hướng Vãn, nói: "Cô hỏi đi." Thay vì để mình đặt câu hỏi, anh ta quyết định giao quyền chủ động cho Triệu Hướng Vãn, cũng là để xem thử cô có gì đặc biệt.
Chu Phi Bằng há miệng, nhưng không nói gì.
Hà Minh Ngọc hưng phấn nhìn Triệu Hướng Vãn, hào hứng đẩy cô một cái: "Đội trưởng Hứa cho em lên thì em cứ lên đi!"
Triệu Hướng Vãn từ từ đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế mà Hứa Tung Lĩnh vừa ngồi.
Khi chiếc ghế được kéo ra, nó phát ra tiếng kêu cót két, âm thanh trở nên đặc biệt chói tai trong phòng thẩm vấn kín.
Đây là lần đầu tiên Triệu Hướng Vãn đối diện trực tiếp với một nghi phạm có dính máu, cô có phần căng thẳng, cảm giác nghẹn nơi cổ họng, đến nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn.
Nhìn thấy một cô gái trẻ ngây thơ như vậy, Uông Càn Khôn yên tâm, cười hì hì: “Đồng chí nhỏ này mới được phân công đến à? Có được hai mươi tuổi không? Quê ở đâu vậy?”
Triệu Hướng Vãn không để ý đến sự coi thường của Uông Càn Khôn, cô giữ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ ho một tiếng.
“Ông mở quán karaoke Diễm Dương đầu tiên từ khi nào?”
“Chắc là sáu năm trước, lâu quá rồi nên không nhớ rõ.”
“Sáu năm trước...!tức là năm 1985?”
“Có lẽ thế, lúc đó nhạc Hong Kong và Đài Loan đang thịnh hành, quán vừa mở khách đã đổ xô vào như điên, kiếm tiền dễ lắm.”
“Mở vào tháng mấy?”
“Tháng chín! Người làm kinh doanh nói ‘tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777940/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.