Quý Cẩm Mậu định thần lại, nhìn Hứa Tung Lĩnh nói: “Lạc Nhất Huy xuống báo với tôi là Quý Chiêu mất tích, tôi lập tức phong tỏa tất cả các lối ra của khách sạn, chỉ hy vọng hành động của chúng tôi đủ nhanh để Quý Chiêu vẫn còn trong khách sạn. Nếu nó không còn ở khách sạn… với hành động nhanh như vậy, chắc chắn là một kế hoạch bắt cóc, lúc đó tôi chỉ có thể chờ đối phương liên lạc.”
Lần thứ hai nghe thấy cái tên “Lạc Nhất Huy”, Hứa Tung Lĩnh chú ý hơn: “Lạc Nhất Huy là ai? Có đáng tin cậy không?”
Quý Cẩm Mậu đáp: “Là con trai của anh vợ tôi, là anh họ của Quý Chiêu, là người nhà.”
Hứa Tung Lĩnh nhìn Quý Cẩm Mậu một cái, rồi gật đầu nói: “Nếu anh thấy không vấn đề gì, vậy thì tốt.”
Quý Cẩm Mậu im lặng một lúc, trong mắt lóe lên một tia sáng: “Chỉ cần Quý Chiêu không sao, điều kiện gì tôi cũng có thể chấp nhận, của đi thay người, không có gì to tát cả.”
Ông ấy nghiến răng, nói ra điều sợ hãi nhất trong lòng: “Tôi chỉ sợ, chỉ sợ Quý Chiêu...” Ông ấy không dám nghĩ, nếu đây là một vụ bắt cóc, nếu thứ tìm thấy là một cái xác thì phải làm sao?
Hứa Tung Lĩnh an ủi: “Anh Quý, chúng ta hãy nghĩ theo hướng tích cực trước đã, có lẽ Quý Chiêu vẫn đang ở trong khách sạn. Dù có báo án hay không, đúng lúc hôm nay cả đội trọng án đều đang ở khách sạn, chúng tôi sẽ giúp anh tìm người.”
“Cảm ơn, cảm ơn!” Quý Cẩm Mậu cũng biết điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777955/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.