Hứa Tung Lĩnh đeo găng tay trắng, cẩn thận kiểm tra các mép lan can của sân thượng, các cửa sổ của tất cả các phòng trên tầng cao nhất, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Không có dấu vết dây thừng.”
Anh ta đi đến lối cầu thang, cúi người kéo chiếc khóa treo trên cửa sắt, rồi quay đầu lại: “Không khóa, cửa sắt này đã được mở ra.”
Quý Cẩm Mậu siết chặt hai tay, các đốt ngón tay trắng bệch, rõ ràng trong lòng vô cùng hoảng loạn.
[Cửa không khóa! Quý Chiêu đã đi xuống bằng thang bộ à? Con đang ở đâu? Mặc dù con trai mình không nói gì, nhưng thật ra hiểu hết mọi chuyện, chỉ không thích giao tiếp với người khác. Nó rất ngoan, rất ấm áp, không bao giờ làm phiền người khác. Chết tiệt! Rốt cuộc ai đã đưa nó đi? Chúng định làm gì?]
Ông ấy nhanh chóng kìm nén sự hoảng loạn của mình, lớn tiếng hỏi: “Má Phùng đâu? Chìa khóa đâu? Tại sao cửa sắt này không khóa?”
Mọi người đều đang tìm kiếm Quý Chiêu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà không có chút manh mối nào.
Dường như Quý Chiêu là một chiếc lông vũ, theo gió bay đi, không thể nào tìm lại được.
Triệu Hướng Vãn đứng bên cạnh quan sát kỹ lưỡng.
Đầu bếp vẫn luôn ở trong bếp và phòng nhân viên, nhân viên vệ sinh cũng chỉ dám làm việc khi Quý Chiêu rời khỏi phòng. Khi nhìn thấy cảnh sát, bọn họ đều có chút sợ hãi, giọng run rẩy nhưng những gì bọn họ nói đều là sự thật: Trước khi Quý Chiêu biến mất, họ chưa từng nhìn thấy anh.
Quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777957/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.