Phùng Hồng Anh sợ hãi lùi lại hai bước, hai tay ôm chặt lấy ngực, vẫn không dám nói ra sự thật: “Không! Tôi không biết Quý Chiêu rời đi lúc nào.”
[Quý Chiêu chẳng hiểu gì về thế sự, đã hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn được tổng giám đốc Quý bảo vệ như một người bằng thủy tinh. Không cho ra ngoài, không cho kết bạn, suốt ngày chỉ biết vẽ tranh, thẫn thờ, dù trông rất đẹp trai nhưng có ích gì đâu. Một người đàn ông như vậy, ở nông thôn mình, chẳng cô gái nào dám lấy đâu.
Mình chỉ thuận miệng nói ra câu chuyện nghe được từ Lạc Nhất Huy, chỉ là câu chuyện về một đứa con trai ngốc của nhà địa chủ, ai ngờ Quý Chiêu lại không vui? Mình cũng đâu có nói sai, ba cậu ta còn sống thì cậu ta làm thiếu gia hưởng cuộc sống sung sướng. Nếu ba cậu ta mất rồi, xung quanh toàn sói hổ nhòm ngó, không sống nổi vài năm. Đừng nói đến người khác, Đoạn Dũng, Lạc Nhất Huy… đều không phải thứ tốt lành gì.]
Con trai ngốc nhà địa chủ?
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Triệu Hướng Vãn vừa nghe đã đoán ra được Phùng Hồng Anh đã nói gì. Chẳng qua chỉ là câu chuyện về một đứa con ngốc nhà địa chủ, gây ra mấy chuyện buồn cười để dân làng cười chê mà thôi.
Chi tiết của câu chuyện không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là tìm được Quý Chiêu để tránh xảy ra những nguy hiểm không lường trước được.
Nghĩ đến đây, Triệu Hướng Vãn nói nhanh hơn, hỏi liên tục mấy câu liền, không hề dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777959/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.