“Được.” Quý Cẩm Mậu nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện liên quan tới sống c.h.ế.t của con trai, ông ấy chọn cách tin tưởng vào cảnh sát. Ông ấy vẫy tay bảo vệ sĩ lui xuống, tỏ ý bảo bọn họ đưa Lạc Nhất Huy ra khỏi đây.
Lạc Nhất Huy giãy dụa, hét lên: “Dượng à, Quý Chiêu cần cháu, em ấy cần cháu! Hãy để cháu giúp một tay đi ạ…”
Triệu Hướng Vãn lạnh lùng nhìn anh ta một cái: “Im miệng cho tôi!”
Trong lòng Lạc Nhất Huy cả kinh, có hơi chột dạ im miệng.
Bớt đi một Lạc Nhất Huy, đám người đang đứng trong hành lang cũng yên tĩnh trở lại, Hứa Tung Lĩnh đeo dây an toàn cũng từ từ tiến đến gần cửa sổ.
Cơ thể Quý Chiêu bỗng nhích ra phía ngoài một chút.
“Cọt kẹt…” Khung thép cuối cùng cũng không chịu nổi lực ép, bắt đầu lay động.
Dường như có một sợi dây điện bị lỏng ra, đèn trên bảng hiệu “Khách sạn Tứ Quý” tối xuống, phát ra tiếng “xẹt xẹt” chói tai.
Sắc mặt Quý Cẩm Mậu trắng bệch, đưa tay ra cản Hứa Tung Lĩnh đang chuẩn bị tung người ra ngoài, lên tiếng cầu xin: “Không được, không được, Quý Chiêu không thích có người lạ đến gần nó.”
[Không thể để thằng bé gặp nguy hiểm, không thể tiếp tục kích thích nó nữa. Quý Chiêu không giống người bình thường, nó có thế giới của riêng mình. Là do tôi vô dụng, không thể lo lắng cho nó chu toàn, tôi đáng chết! Ngay cả việc tại sao Quý Chiêu không ở trong phòng vẽ mà lại một mình leo lên bảng hiệu này mà tôi cũng không biết! Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777966/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.