Chương Á Lan là người thành phố Tinh, một cô gái thành phố thích nói cười, hay chải chuốt, khiến cho người cảm giác rằng gia đình cô ta rất giàu có, cuộc sống cũng rất êm đềm. Nhưng tối nay, trên má Chương Á Lan có hai dòng nước mắt, giọng cô ta nghẹn ngào khi nói chuyện qua điện thoại.
"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con không ở nhà, mẹ phải tự bảo vệ bản thân mình."
"Vâng, con là con gái, nhưng đó là điều con có thể quyết định sao? Có phải là con trai thì có thể thay đổi gì không?"
"Nếu mẹ không muốn sống nữa, thì đừng sống nữa. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, nhưng mẹ không nghe!"
Triệu Hướng Vãn giả vờ như không nghe thấy, cô đi vòng qua Chương Á Lan để lên cầu thang. Nhưng nỗi buồn trong lòng Chương Á Lan khiến cô dừng bước.
[Vô dụng! Một người mẹ vô dụng, một người cha cứ say rượu là đánh người. Chương Á Lan ơi Chương Á Lan, ngày nào cũng giả điên giả ngốc mà vui vẻ, có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì chứ?! Chẳng làm được gì, chẳng giúp được ai! Dù có học ở Đại học Công an, mày có thể báo cảnh sát bắt cha mày không? Có thể giúp mẹ mày vực dậy tinh thần không? Không thể! Mày chẳng thể làm gì được cả!]
Thì ra, Trương Á Lan tưởng chừng như vô tư lại có một gia đình khiến người ta nghẹt thở như vậy.
Một chân đặt trên bậc thang, chân kia còn ở trên mặt đất, Triệu Hướng Vãn quay đầu nhìn Chương Á Lan đang nghe điện thoại.
Chương Á Lan đã cúp máy, ngây ngốc nhìn vào ánh mắt của Triệu Hướng Vãn, như chợt nghĩ đến điều gì, cô ta vội lau khô nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nhưng vừa mới cười, nước mắt lại không ngừng rơi, cuối cùng Chương Á Lan không thể kiềm chế được cảm xúc, vừa khóc vừa bước tới gần Triệu Hướng Vãn, giơ tay nắm lấy tay áo của cô, đáng thương nói: "Triệu Hướng Vãn..."
Triệu Hướng Vãn nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình, kiên nhẫn hỏi: "Cậu cần tôi làm gì?"
Dù thái độ của Triệu Hướng Vãn có phần lạnh lùng, nhưng sau gần nửa năm sống cùng nhau trong ký túc xá, Chương Á Lan biết rằng cô là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần đối đãi chân thành với cô, thật ra cô cũng không khó gần.
Cuối cùng Chương Á Lan cũng tìm được người để giãi bày tâm sự: "Triệu Hướng Vãn, ngày mai sau khi thi xong, cậu có thể về nhà với tôi không? Mình muốn cậu giúp mẹ mình."
Triệu Hướng Vãn bước lên, dẫn Chương Á Lan đến phòng đun nước trên tầng ba. Còn khoảng nửa giờ nữa mới đến giờ ký túc xá tắt đèn, nơi này yên tĩnh và lạnh lẽo, chỉ có một ngọn đèn huỳnh quang đang phát sáng.
Triệu Hướng Vãn hỏi: "Giúp thế nào?"
Nước mắt của Chương Á Lan đã ngừng rơi, nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: "Tôi muốn mẹ tôi ly hôn, nhưng bà ấy không đồng ý. Cậu có thể đọc được biểu hiện vi mô để phát hiện lời nói dối, đúng không? Tôi muốn biết mẹ tôi thực sự nghĩ gì trong lòng, tôi muốn giúp bà ấy."
Triệu Hướng Vãn có chút bất ngờ nhìn về phía cô ta.
Vào đầu thập niên 90, quan niệm về hôn nhân của mọi người vẫn là: Ly hôn không tốt cho danh tiếng của bản thân, cứ chịu đựng mà sống cả đời. Nếu có cặp vợ chồng nào đòi ly hôn, người trong đơn vị sẽ khuyên họ vì con cái mà nhẫn nhịn thêm, ly hôn thì con cái sẽ không có cha hoặc mẹ, thật tội nghiệp. Vậy mà lại có đứa con khuyên cha mẹ ly hôn sao?
Triệu Hướng Vãn lắc đầu: "Đây là chuyện gia đình của cậu, người ngoài như tôi không nên can dự vào đâu."
Chương Á Lan biểu hiện vẻ lo lắng, giải thích rất nhanh.
"Tôi là con một, cha mình làm việc ở công ty xây dựng, quản lý rất nhiều công nhân dưới trướng. Trước đây mẹ tôi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng quốc doanh, sau đó bị mất việc vì thay đổi chế độ xã hội, không còn đi làm nữa, chỉ ở nhà nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa thôi.
Từ khi tôi học trung học, cha tôi kiếm được tiền thì bắt đầu thay đổi, ngày nào cũng uống rượu, về nhà lại gây sự với mẹ mình vì chuyện mẹ không sinh được con trai, còn đánh mẹ mình đến chảy m.á.u đầu. Mỗi lần bị đánh, mẹ mình chỉ biết khóc, còn khi tôi khuyên bà ấy ly hôn, bà ấy lại trách tôi không phải là con trai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.