Tâm tính yếu đuối của Viên Đông Mai không phải một ngày mà hình thành, muốn bà ấy tỉnh ngộ, phải dùng đến biện pháp mạnh.
Triệu Hướng Vãn đã có kế hoạch, dần dần tăng tốc độ nói.
"Căn nhà này là do đơn vị của chồng dì phân phát đúng không?"
"Đúng vậy."
"Về lý mà nói, chồng dì nghỉ việc thì phải trả lại nhà ở của đơn vị, tại sao gia đình dì vẫn có thể ở?"
"Năm 1990 đơn vị cải cách, ông ấy đã lo liệu để nộp tiền mua lại căn nhà và lấy giấy chứng nhận sở hữu."
"Gia đình dì còn căn nhà nào khác không?"
Viên Đông Mai phản ứng dữ dội, lắc đầu liên tục: "Tôi không ly hôn, tôi không ly hôn! Khi Á Lan mới sáu tuổi tôi đã sống ở đây, từng viên gạch, từng mảnh vải trong nhà này đều là của tôi! Tôi nhất quyết không rời khỏi căn nhà này, có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t ở đây."
"Nếu ly hôn, cuộc sống sau này của dì sẽ ra sao? Chương Á Lan đã mười tám tuổi, chồng dì không cần phải chu cấp nuôi dưỡng nữa, mất đi khoản tiền sinh hoạt của chồng, dì sẽ làm thế nào?"
Chương Á Lan lo lắng, rõ ràng cô mời Triệu Hướng Vãn đến để khuyên mẹ ly hôn, nhưng sao bây giờ câu nào của cô ấy cũng là nói về cuộc sống khó khăn sau ly hôn, chẳng khác nào khuyên không nên ly hôn?
Nhưng Viên Đông Mai lại cảm thấy từng câu của Triệu Hướng Vãn đều chạm đến tâm can mình. Lý do bà không muốn ly hôn, không phải vì không muốn rời xa Chương Thạch Hổ, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777994/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.