Trong mắt Chương Á Lan hiện lên vẻ tức giận: “Nhà mình có ba căn nhà, thế mà ông chẳng để lại cho mẹ tôi dù chỉ là một căn. Mấy trăm ngàn tệ gửi trong ngân hàng, ngay cả một trăm tệ tiền sinh hoạt mà ông cũng không bỏ ra được. Ông bất nhân bất nghĩa như thế thì đừng trách mẹ con tôi vô tình!”
Chương Thạch Hổ nghe thấy hai người họ biết hết bất động sản và cả tiền gửi ngân hàng của mình, nghĩ đến việc toà án đã đóng băng tiền gửi trong tài khoản của gã, vẻ kiêu căng lập tức biến mất: “Đông Mai, Đông Mai, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, cho dù muốn ly hôn chỉ cần nói chuyện rồi chia tay nhau cũng được mà, cần gì phải ra toà chứ?”
Viên Đông Mai không thèm để ý tới Chương Thạch Hổ, giờ phút này trong mắt bà ấy cũng chỉ có con gái mà thôi.
Con gái đã trưởng thành, bây giờ còn dám ra mặt thương lượng với Chương Thạch Hổ, sắp xếp mọi chuyện trật tự, gọn gàng. Viên Đông Mai cảm thấy cô con gái trước mắt mình như đang tỏa sáng, khiến lòng bà ấy trở nên ấm áp và mạnh mẽ hơn.
Ai nói con trai mới là chỗ dựa cho mẹ chứ? Con gái cũng có thể làm được!
Viên Đông Mai nhìn Chương Á Lan, mỉm cười lên tiếng: “Á Lan, mẹ nghe theo con hết.”
Nghe mẹ nói thế, Chương Á Lan cảm thấy có một dòng nước ấm đang dâng lên từ chỗ chân mình, cô ta vẫn luôn bị mẹ oán trách vì không phải là con trai, lần đầu tiên được mẹ tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2777999/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.