Quản lý Vệ trái lo phải nghĩ, cuối cùng ông ta cắn răng nói: "Chuyện này, tôi phải bàn trước với ông chủ trước đã."
Tất nhiên Triệu Hướng Vãn biết ông ta đang suy nghĩ cái gì nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu.
Quản lý Vệ vừa mới rời đi, Chu Phi Bằng đến gần cô, tò mò kéo tay cô ra khỏi cuốn sổ.
Triệu Hướng Vãn phản ứng nhanh chóng, di chuyển hai tay với cuốn sổ sang hai tấc, liếc nhìn Chu Phi Bằng.
Ánh mắt cô mang theo chút lạnh lẽo, Chu Phi Bằng hơi ngượng ngùng rút tay về, gãi gãi đầu. Đàn em cái gì cũng tốt, chỉ là... quá nghiêm túc, thật khó gần.
Hà Minh Ngọc cúi người, nhẹ giọng hỏi: "Em đã viết gì vậy?"
Triệu Hướng Vãn nhấc tay, để lộ ra một hàng chữ thanh tú trên sổ:
...Nói dối tập thể.
Hà Minh Ngọc há hốc mồm: "Hóa ra bọn họ đều đang nói dối sao?"
Triệu Hướng Vãn "ừ" một tiếng: "Ánh mặt quản lý Vệ lóe lên, còn nhân viên khi trả lời câu hỏi thường vô thức nhìn về phía ông ta, thỉnh thoảng có người còn sờ mũi, cắn môi, đây đều là những biểu hiện vi diệu khi nói dối."
Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, Chu Phi Bằng theo bản năng khịt mũi.
Triệu Hướng Vãn nói thêm một câu: "Khịt mũi thường là biểu hiện của sự không tin tưởng."
Chu Phi Bằng không tự chủ bóp nhẹ mũi.
Triệu Hướng Vãn: "Bóp mũi là để che giấu sự rối loạn bên trong."
Hà Minh Ngọc đứng bên cạnh thấy rõ, cười vỗ vỗ cánh tay Chu Phi Bằng: "Cậu chưa từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778008/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.