"Không phải cậu ta thì chính là Nguyễn Ôn Luân, tên chó c.h.ế.t là một tên cáo đội lốt người. Trước mặt thì nhiệt tình, chu đáo với anh nhưng sau lưng thì hận không thể đạp c.h.ế.t anh. Phát hiện anh có tình nhân, cậu ta không tố giác mà nhân cơ hội g.i.ế.c người rồi đổ tội, chính là muốn dồn anh vào chỗ chết!"
Ngụy Mỹ Hoa nghe đến đây thì bó tay toàn tập.
Nếu nói về chơi mạt chược, mua túi xách, mua quần áo thì bà ta có nhiều ý tưởng. Cách nào để chia bài, cách nào để ăn bài, làm sao để ù, bà ta rất thành thạo. Màu sắc, kiểu dáng của túi xách phối với loại quần áo nào, mặc gì khi đi mua sắm, làm thế nào để vừa trang trọng vừa thanh lịch khi dự họp... Tất cả những điều này bà ta đều rất giỏi, say mê không biết mệt.
Nhưng phá án? Bà ta không hiểu!
"Vậy, tôi nói chuyện với ba tôi, nhờ ông ấy hỏi thăm giúp."
"Anh đã gọi cho ba em rồi. Ba lớn tuổi rồi, đã nghỉ hưu lâu nên chỉ có thể tìm lại các mối quan hệ cũ, cố gắng nhờ giúp đỡ từ cấp tỉnh, cấp thành phố. Nhưng bây giờ vụ án của anh do Hứa Mặt Đen phụ trách, cậu ta là người cứng rắn, rất khó đối phó."
"Vậy thì làm thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi tự đi điều tra, tự hỏi han? Tôi đâu biết phải hỏi gì!"
"Em bảo Thần Dương đi tìm Chu Kinh Dung, nhờ nhà họ Từ giúp đỡ. Từ Thanh Khê là đứa bé cẩn thận, điềm tĩnh. Để thằng bé đứng ra giúp, có thể tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778021/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.