Nghe được suy nghĩ trong lòng Ngụy Mỹ Hoa, Triệu Hướng Vãn đứng lên đi đến cửa: "Có chuyện gì?"
Lại một lần nữa đứng đối diện với con gái ruột, cảm giác của Ngụy Mỹ Hoa đã khác hẳn.
Có lẽ phát hiện lúc then chốt Triệu Thần Dương không chống đỡ được, cũng có lẽ vì muốn nhờ vả Triệu Hướng Vãn, Ngụy Mỹ Hoa nhận thấy đứa con gái ruột trước mặt bà ta có vẻ ngoài xinh đẹp thanh tú, đôi mắt kiên nghị. Tuy cô lạnh lùng, nhưng điều này lại khiến bà ta bỗng cảm thấy an tâm sau cả ngày hoảng loạn.
"Chuyện này... ba con... ông ấy không phải hung thủ g.i.ế.c người."
Triệu Hướng Vãn thản nhiên nói: "Ba tôi là Triệu Nhị Phúc."
Ngụy Mỹ Hoa như bị đ.â.m một nhát vào lòng suýt nữa nhảy dựng lên. Bà ta hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Được rồi, Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân không phải là hung thủ, ông ấy không thể làm chuyện tự hủy hoại tiền đồ như vậy. Ông ấy bị người ta hãm hại. Kẻ hãm hại ông ấy có thể là Phan Quốc Khánh hoặc cũng có thể là Nguyễn Ôn Luân của tỉnh ủy. Làm ơn giúp chúng ta điều tra, trả lại sự trong sạch cho ông ấy.”
"Được rồi, tôi biết rồi, bà về đi." Triệu Hướng Vãn hiểu dụng ý của bà ta, không muốn nói thêm lời kích động nào. Bây giờ Ngụy Mỹ Hoa là người nhà nghi phạm, lời của bà ta cũng có thể cung cấp đầu mối cho cảnh sát.
Phan Quốc Khánh, Nguyễn Ôn Luân, hai tuyến điều tra này cần phải được theo dõi.
Lần đầu tiên nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778024/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.