“Anh tặng rượu cho bác bảo vệ canh cổng, uống rượu cùng Tiền Chấn Nghiệp cũng là anh sắp xếp trước cả đúng không?”
“Không phải trên tivi vẫn thường nói sao? Phải có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường.”
Triệu Hướng Vãn lui về sau hai bước, đứng phía sau Hứa Tung Lĩnh, trong lòng thầm cười lạnh: Cố ý g.i.ế.c người, anh trốn không thoát đâu.
Ngày hôm sau, Triệu Thanh Vân được tuyên bố vô tội và thả tự do. Ông đặc biệt đến gặp Triệu Hướng Vãn đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng.
"Hướng Vãn, cảm ơn con." Lời cảm ơn của Triệu Thanh Vân xuất phát từ đáy lòng.
Triệu Hướng Vãn chỉ xua tay, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Đối diện với sự lạnh lùng của con gái ruột, lần này Triệu Thanh Vân không cảm thấy phiền lòng. Những ngày bị giam cầm, ông cảm nhận được sự ấm lạnh của lòng người và đã suy nghĩ rất nhiều.
Ngụy Mỹ Hoa từng đồng cam cộng khổ với ông, nhưng sau khi đến Cục cảnh sát một lần, bà ta không hề đến nữa, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Tương lai, dù không ly hôn, có lẽ cũng khó mà trở lại như trước.
Cha vợ từng nâng đỡ ông thăng tiến, rất kỳ vọng vào ông. Nhưng cha vợ đã già, khả năng có hạn, sau này có thể giúp đỡ ông cũng ngày càng ít đi.
Từ Tuấn Tài đã kết thân với ông, ông cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh của anh ta. Không ngờ lúc quan trọng nhất thì anh ta lại không hề xuất hiện.
Ông đích thân đưa Triệu Thần Dương mười tuổi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778040/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.