🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe Triệu Đại Thúy nói vậy, Lục Thanh Liên không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết khóc to hơn.

"Tôi không có ép nó, không có ép nó! Khó khăn lắm mới tìm được Đinh Lan, thấy nó gầy gò như vậy, tôi cũng đau lòng chứ. Nhưng mà trên tàu nghe người ta nói mấy câu, về đến nhà nó đã đòi trở lại đại học học. Học cái gì mà học! Nhìn nó thế này mà trở lại trường chẳng phải sẽ bị người ta cười cho c.h.ế.t à?

Với lại, trong bụng nó còn mang một đứa con hoang nữa, học cái gì! Cha nó không cho nó sinh, bảo nó tranh thủ trước Tết khi bệnh viện chưa nghỉ mà giải quyết đứa bé, chẳng phải là đúng sao? Chẳng lẽ nó còn định sinh ra à? Tôi chỉ mắng nó vài câu, sao nó lại đòi c.h.ế.t chứ?

Tôi vì tìm nó mà chạy đứt cả chân, đi hết đồn công an này đến đồn công an khác cầu xin người ta, bán cả nhà mất cả việc, chắt bóp từng đồng để tìm nó, khó khăn lắm mới tìm lại được, con bé này không biết cảm ơn, còn đòi chết? Sao số tôi khổ thế này...”

Triệu Đại Thúy nghe mà sững sờ, bà ấy vốn là mẹ của ba cô con gái, lập tức phản ứng: "Thanh Liên, nghe chị nói vậy, Đinh Lan không phải lấy chồng, mà là bị lừa, bị bắt cóc khi đang học đại học à? Chị, chị, chị...chị đã biết con gái chịu khổ, sao lại còn nỡ mắng nó?"

Lục Thanh Liên nghe bà ấy nói thẳng ra chuyện "bị bắt cóc", lập tức lo lắng, nói năng lắp bắp.

"Không không không, không phải, không phải bị, bị bắt cóc." Nói đến đây, mặt bà ta đỏ bừng, vỗ đùi: "Dù sao thì, tôi cũng không nói nặng lời với nó mà."

Lục Thanh Liên và chồng mình là Tương Phú Quý, đều xuất thân từ vùng nông thôn khổ cực, vì lý do sức khỏe nên chỉ sinh được một cô con gái. Ở quê, vì không có con trai nối dõi, bọn họ bị người ta chê cười, nên hai người quyết tâm nuôi con nên người để nở mày nở mặt. Cái tên Đinh Lan cũng được vị tổng công trình sư có học nhất trong nhà máy đặt, lấy từ câu "bờ cỏ Đinh Lan" trong bài "Nhạc Dương Lâu Ký."

Tương Đinh Lan cũng rất có chí tiến thủ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích xuất sắc, năm 1989 thi đỗ Đại học Kinh tế Ngoại thương Bắc Kinh, tương lai tươi sáng. Vì thế, Tương Phú Quý không chỉ mở tiệc tại nhà máy phân bón, mà còn về quê mở tiệc, mời đoàn hát về hát, vô cùng vẻ vang.

Sau khi Tương Đinh Lan bị bắt cóc, đồng nghiệp trong nhà máy cũng như người dân trong làng, đều mỉa mai Tương Phú Quý, nói con gái thì có ích gì? Học nhiều như vậy cuối cùng vẫn bị bắt cóc, thà rằng học ít mà lấy được tấm chồng tốt còn hơn. Chưa nói đến việc bị bán vào núi sâu không ra được, cho dù có may mắn tìm lại được, e rằng cả đời cũng bị hủy hoại.

Nghe những lời này nhiều, người cả đời kiêu hãnh như Tương Phú Quý, làm sao chịu nổi? Trong một cơn tức giận, ông ta bị đột quỵ, nửa người bị liệt. Ở nhà ông ta không ngừng đập phá đồ đạc, nói rằng coi như không có đứa con gái này, hai vợ chồng bán luôn căn nhà của đơn vị, vào tháng chín năm ngoái đã thuê hai căn phòng ở khu phố cổ này, sống một cuộc sống ẩn dật.

Vốn tưởng cả đời sẽ kết thúc như vậy, số tiền bán nhà cũng đủ để dưỡng già, không ngờ một ngày đồn công an gọi điện thông báo rằng đã tìm thấy Đinh Lan rồi. Tương Phú Quý không muốn đi đón, Lục Thanh Liên đành đến đồn công an Nam Sơn huyện Thanh Hà đón con gái về.

Kể từ khi Đinh Lan trở về, sự thật về việc bị bắt cóc mà hai người đã cố gắng che giấu bấy lâu nay không thể giấu nổi, nên tối đó không có lời tử tế nào. Đinh Lan không chịu nổi sự ghẻ lạnh của cha mẹ, liền c.ắ.t c.ổ tay tự tử.

Việc Đinh Lan tự tử đã làm xáo trộn kế hoạch của Lục Thanh Liên, lời nói càng nhiều, lại càng để lộ sơ hở.

Triệu Hướng Vãn không chút khách khí mà châm chọc một câu: “Sĩ diện hại thân."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.