Sau khi rửa sạch m.á.u trên tay và trên thớt, cô đặt cá sang một bên để m.á.u chảy hết, chặt gà thành từng miếng rồi cho vào nồi đất để nấu, sau đó ra vườn nhổ vài củ tỏi lớn, hái một nắm rau cải. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô mang cá và rau cải vào nhà, đặt lên bàn ăn chờ chị họ và bác cả trở về.
Vốn hôm nay Phạm Thu Hàn được nghỉ, nhưng vì đưa Đinh Lan đi bệnh viện, cô ấy bị trưởng y tá gọi đi làm việc, nên Triệu Hướng Vãn phải trở về trước.
"Em Ba!" Một giọng nói vui mừng từ đầu ngõ vọng lại.
Triệu Hướng Vãn quay đầu lại, thấy một bóng dáng vạm vỡ, mắt sáng lên: "Anh cả!"
Tay trái Triệu Bá Văn xách hai cân kẹo sữa, tay phải cầm một túi táo, bước nhanh đến, cười hề hề: "Em Ba, cuối cùng em cũng về rồi, anh còn lo năm nay em sẽ ở lại trường ăn Tết nữa chứ."
Triệu Hướng Vãn không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng.
Đối với cô mà nói, việc vào đại học là để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ nuôi. Vì vậy, khi đến thành phố Tinh, ngoài việc viết thư cho Phạm Thu Hàn, cô không liên lạc với bất kỳ ai ở thôn Triệu Gia Câu, việc Triệu Bá Văn không biết cô sẽ về cũng là bình thường.
Nửa năm không gặp, người không biết về thân thế của Triệu Hướng Vãn như Triệu Bá Văn, rất vui mừng, trên gương mặt chữ điền chất phác của anh ấy tràn đầy niềm vui, anh ấy nhét túi kẹo sữa vào tay cô. Có ý định muốn xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778289/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.