"Hôm nay nhà mình có người đến, đoán xem là ai?"
"Ai?"
"Em tư Triệu Thần Dương đã quay về,"
Triệu Bá Văn vừa nghe thấy vậy thì không dám tin đứng dậy: "Con bé quay về? Không phải nó vào thành phố hưởng phúc sao? Sao còn quay về?"
Phạm Thu Hàn bĩu môi: "Cuối cùng thì nó cũng có chút lương tâm mà chịu quay về sao? Tám năm qua chẳng có tin tức gì, em tưởng nó tìm được bố mẹ ruột làm quan to rồi thì bỏ rơi luôn cái làng quê này chứ."
Triệu Đại Thúy cũng có hơi tò mò: "Nhiều năm không gặp Thần Dương rồi, không biết con bé có thay đổi gì không? Hay vẫn như hồi bé..."
Phạm Thu Hàn nói tiếp: "Hết ăn rồi lại nằm à?"
Nói xong câu này, Phạm Thu Hàn không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói: "Thật ra mà nói, em không ngờ là Triệu Thần Dương lại chịu về. Hồi nhỏ, em bị nứt da tay vì lạnh, mỗi khi mùa xuân đến là ngứa như điên, em cứ gãi đến mức m.á.u mủ chảy ra hòa vào nhau. Lúc đó, Hướng Vãn đổ nước nóng cho em rửa, còn Thần Dương thì bịt mũi đứng bên cạnh, chê em bẩn, bảo em ghê tởm."
Nói đến đây, Phạm Thu Hàn không cười nữa, hừ một tiếng: "Nó quay về thì quay về, sao lại phải bắt Hướng Vãn về để làm nền cho nó? Em thấy nó chắc là đã được quyền thế trong thành phố, nên bây giờ mới về làng để khoe mẽ thôi."
Triệu Trọng Vũ phát hiện, quan hệ của Triệu Thần Dương thực sự không tốt. Cô ta quay về ngoại trừ bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778299/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.