Nói xong câu này, chưa kịp để Triệu Hướng Vãn có phản ứng, Triệu Trọng Vũ đã đứng thẳng dậy, trên mặt hiện lên một vẻ kiên định: “Em yên tâm, trong lòng anh, em mới là em gái ruột của anh, Thần Dương so với em chẳng là cái đinh gì cả!”
Triệu Bá Văn cũng gật đầu nói: “Đúng, anh chỉ công nhận em là em gái thôi.”
Phạm Thu Hàn kéo nhẹ góc áo của Triệu Hướng Vãn: “Hướng Vãn, chị cũng chỉ công nhận em là em họ thôi. Trong mắt chị, em xinh đẹp hơn Triệu Thần Dương gấp trăm lần, thông minh hơn gấp trăm lần, mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần, vạn lần! Triệu Thần Dương dù có thay thế em vào thành phố, chiếm hết tài nguyên của em, cũng chỉ là cái bình hoa, chẳng có tác dụng gì.”
Vốn dĩ Triệu Thần Dương không quan tâm đ ến Triệu Bá Văn, Triệu Trọng Vũ và Phạm Thu Hàn, trong mắt cô ta, ba người này đều là những kẻ không có tiền đồ, không xứng đứng chung với cô ta. Nhưng… Khi nghe thấy họ hạ thấp mình, nâng cao Triệu Hướng Vãn, công khai đứng chung chiến tuyến với Triệu Hướng Vãn, không màng đến huyết thống tình thân, trong lòng cô ta bỗng dâng lên cảm giác chua xót.
Chua đến mức đau cả răng, đau đầu, nơi cổ họng cũng dâng lên vị chua.
Triệu Thần Dương trừng mắt nhìn hai người anh của mình: “Không nhận thì không nhận, vậy đã làm sao? Các anh không muốn nhận tôi, tôi còn chẳng thèm nhận các anh nữa cơ, hứ!”
Cô ta quay đầu nhìn Phạm Thu Hàn, bĩu môi: “Phạm Thu Hàn, cái miệng của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778308/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.