Đầu nghiêng sang một bên, điều này đại diện cho việc đầu hàng. Cổ, là nơi yếu nhất của con người, nghiêng đầu làm lộ cần cổ, điều này đại diện cho một kiểu thần phục, là tư thế lấy lòng.
Triệu Thần Dương bị cô nhìn tới mức da đầu tê dại, nghĩ đến việc cha mẹ ở nhà rất ngưỡng mộ cách phân tích hành vi, vẻ mặt của Triệu Hướng vãn, cô ta nào còn dám tranh cãi nữa? Chỉ đành nhỏ giọng cầu xin, nói: “Đừng, đừng nói ra.”
Đôi mắt màu hổ phách của Triệu Hướng Vãn chiếu lấp lánh, rực rỡ dưới ánh mắt mặt trời: “Nói cho tôi biết, chuyện của bé Dao là thế nào?”
Triệu Thần Dương chỉ đành nói hết đầu đuôi ngọn nguồn chuyện cô ta biết ở kiếp trước cho Triệu Hướng Vãn nghe.
Triệu Hướng Vẫn đi về phía trước một bước, hai mắt tựa như đang phóng điện, ép Triệu Thần Dương liên tục lùi về phía sau.
“Cô sống lại lúc mấy tuổi? Sáu tuổi hay là… à, sáu tuổi.”
“Tại sao lại muốn thay tên giả làm người khác? Vận mệnh kiếp trước của tôi khiến cô thấy hâm mộ sao?”
“Cô đúng là có tương lai thật đấy. Sống lại một đời, chỉ biết trộm lấy cuộc sống của người khác!”
Triệu Thần Dương nghe đến đây, nước mắt rơi xuống như mưa: “Tôi, kiếp trước tôi không được đi học, ra ngoài đi làm vô cùng cực khổ. Sau đó trở về quê lập gia đình, mỗi ngày cũng chỉ có con, việc nhà, làm ruộng, tôi còn biết phải làm gì đây? Tôi chỉ biết, sau khi chị tới thành phố vào năm mười tuổi, cuộc sống rất tốt, vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778318/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.