Triệu Hướng Vãn tán thưởng nhìn Triệu Trọng Vũ một cái.
Triệu Trọng Vũ nhận được sự khích lệ, tiếp tục phân tích: “Một nơi rất tối, không có đèn điện, chỉ có dùng nến để viết thư, e rằng chỉ có ở những thôn trong núi xa xôi chưa được kéo điện mà thôi.”
Anh ta còn chưa nói xong, “ầm” một tiếng.
Triệu Trường Canh tựa người vào lưng ghế, té ngã xuống đất.
Người bên cạnh luống cuống tay chân, đỡ ông ấy dậy, lúc này Triệu Trường Canh khóc lóc, lớn tiếng nói: “Bé Dao của tôi! Ôi… bé Dao của tôi!”
Triệu Trường Hưng thấy ông ấy khóc khàn cả giọng, cảm thấy không đành lòng, vội vàng an ủi: “Đừng nóng, đừng nóng, chuyện này vẫn còn chưa chắc chắn mà. Chúng ta có nhiều người như thế, nhất định có thể tìm được bé Dao về.”
Triệu Trường Canh nắm chặt lấy tay Triệu Trường Hưng, run rẩy nói: “Trường Hưng, Trường Hưng, anh phải giúp em đưa bé Dao về đấy.”
Ở một thôn làng xa xôi, bị buộc phải viết một bức thư báo bình an giả, chắc chắn bé Dao đã bị bắt cóc! Bây giờ đối với Triệu Trường Canh mà nói, ra nước ngoài gì đó, làm v.ú em ở nhà giáo sư đại học gì đó, tiền lương cao gì đó, những thứ này đều không còn quan trọng nữa, ông ấy chỉ mong con gái có thể an toàn về nhà.
“Tới, tới rồi, mang bản đồ tới rồi đây!”
Có người vội vàng chạy tới, trong tay đang cầm một quyển bản đồ hành chính của cả nước.
Triệu Trường Hưng cũng có chút căng thẳng, hai tay run rẩy, cả nửa ngày mới lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778323/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.