Triệu Hướng Vãn nào để hắn ta có cơ hội thoái lui, bước lên một bước, nắm chặt lấy cánh tay hắn ta.
Đặng Tuyết Dân đột ngột giơ tay, đẩy mạnh Triệu Hướng Vãn ra.
"Bịch!"
Triệu Hướng Vãn ngã xuống đất, một cơn đau nhói chạy dọc xương cụt khiến cô nhăn mặt, rên lên một tiếng.
Lao Chí Duệ giận dữ, cùng Thi Tất Thắng một trái một phải, đồng thời ra tay.
Vai của Đặng Tuyết Dân bị hai người giữ chặt, hai tay bị bẻ ra sau lưng, hắn ta vừa hét lớn vừa vùng vẫy kịch liệt: "A...A..."
Tiếng hét của hắn ta đầy sự nhục nhã và không cam lòng, Đặng Mãn Căn nghe mà lòng đau như cắt, lao tới định kéo lại, nhưng bị Đặng Đại Cốc kéo lại. Thân thể Đặng Mãn Căn yếu ớt, không sao giằng ra khỏi Đặng Đại Cốc, tức giận dậm chân: "Đại Cốc, Đại Cốc, sao ông lại để họ bắt nạt Tuyết Dân nhà tôi như vậy?"
Triệu Hướng Vãn ngồi trên sàn nhà, nhịn đau nói: "Sở trường Thi, anh kiểm tra cánh tay trái của hắn đi."
Thi Tất Thắng vén tay áo Đặng Tuyết Dân lên, đập vào mắt là dấu răng xanh tím!
Chưa đợi ai kịp hỏi, Đặng Tuyết Dân đã nghiến răng, gân cổ lên cãi: "Tao tự cắn! Chính tao tự cắn đấy! Ông đây thích tự cắn mình, không được à?!"
Trong đầu Thi Tất Thắng lóe lên một ý nghĩ xấu: Không lẽ là cưỡng h.i.ế.p không thành, Đặng Tuyết Dân đã g.i.ế.c người diệt khẩu rồi sao? Nếu đúng như vậy, thì có lẽ t.h.i t.h.ể đã bị xử lý rồi, bảo sao không tìm thấy người trong nhà!
Thi Tất Thắng nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778340/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.