[Hừ! Học trò của Mai Tâm Tuệ sao? Chỉ là một cô gái non nớt, có thể đấu lại tôi sao? Từ Thanh Khê mười lăm tuổi đến nhà tôi, ban đầu cũng đầy gai góc, giờ chẳng phải cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi đó sao?]
Nghe thấy những lời này, Triệu Hướng Vãn nhướng mày, ánh mắt giao với Chu Kinh Dung.
Không biết tại sao, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Chu Kinh Dung lại cảm thấy bị khinh bỉ. Bà ta hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận, vẫn giữ thái độ dịu dàng: "Thanh Khê, không giới thiệu với dì sao?"
Từ Thanh Khê cảnh giác, bước lên phía trước, chắn giữa Triệu Hướng Vãn và Chu Kinh Dung: "Chỉ là một người bạn lâu ngày không gặp, không có gì đáng giới thiệu cả." Anh ấy quay đầu, ra hiệu cho Triệu Hướng Vãn: "Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu."
[Hướng Vãn, ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu, mong cậu hiểu cho tôi. Chu Kinh Dung là một con cáo già, thích chơi xấu sau lưng, phải cẩn thận!]
Nghe đến đây, Triệu Hướng Vãn gật đầu với Từ Thanh Khê, quay sang nói với Hứa Tung Lĩnh: "Đội trưởng Hứa, chúng ta đi thôi."
Hứa Tung Lĩnh vung tay, dẫn cả đội trọng án ra phía cửa. Các thành viên trong đội đều cao lớn, khí chất oai phong, khi bọn họ di chuyển, đã làm lộ ra thân hình béo ú của Quý Cẩm Mậu.
Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Quý Cẩm Mậu, vội vàng đưa tay ra, cười bước lên: "Tổng giám đốc Quý, chào ông."
Quý Cẩm Mậu không bắt tay, chỉ gật đầu qua loa.
Việc con giả con thật trong nhà họ Triệu không phải bí mật ở Triệu Gia Câu, Quý Cẩm Mậu đã từng tiếp xúc với mấy người Triệu Trường Hưng, đương nhiên cũng biết rõ. Trong mắt Quý Cẩm Mậu, Triệu Thanh Vân đến cả con ruột còn nhận nhầm, sau khi phát hiện ra sự thật vẫn tiếp tục dung túng cho con gái giả ở bên cạnh, người như vậy chắc chắn là đầu óc có vấn đề.
Tay Triệu Thanh Vân lơ lửng giữa không trung.
Ông chủ động bắt tay đối phương, nhưng người kia giả vờ như không thấy, kiêu ngạo đứng khoanh tay.
— Cảnh tượng này Triệu Thanh Vân đã từng gặp phải khi mới vào giới quan trường, lúc đó ông vẫn còn chưa có danh tiếng.
Một cơn xấu hổ và tức giận trào lên, Triệu Thanh Vân âm thầm nghiến răng, hai tay hơi gượng gạo buông xuống, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt: "Tổng giám đốc Quý làm việc đến khuya thế này, thật là vất vả."
Lần này, Quý Cẩm Mậu thậm chí còn không thèm gật đầu xã giao, chỉ liếc Triệu Thanh Vân một cái đầy thâm sâu. Từ ánh mắt của Quý Cẩm Mậu, Triệu Thanh Vân nhận ra sự khinh miệt.
Khinh miệt? Triệu Thanh Vân cảm thấy đầu óc mình như không hoạt động.
"Tổng giám đốc Quý! À, hôm nay thật là có duyên." Một giọng nói từ phía sau Triệu Thanh Vân vang lên, giải thoát ông khỏi tình cảnh khó xử này.
Một người đàn ông trung niên, dáng người có phần bụng hơi phình ra, khuôn mặt nhã nhặn bước tới, nhiệt tình đưa tay ra bắt tay Quý Cẩm Mậu: "Tổng giám đốc Quý, tôi là Từ Tuấn Tài, công ty xây dựng Từ thị. Gần đây, công ty chúng tôi cũng tham gia đấu thầu dự án khách sạn tại thành phố Châu của Tứ Quý, mong được hợp tác."
Quý Cẩm Mậu mỉm cười bắt tay ông ta, trao đổi vài lời xã giao.
Từ Tuấn Tài? Triệu Hướng Vãn chăm chú quan sát ông ta. Tên đàn ông bội bạc, bỏ rơi vợ con, chồng cũ của cô giáo Mai Tâm Tuệ!
Để theo đuổi tương lai, ông ta bỏ vợ con, cuối cùng cũng đạt được công danh; rồi khi nhìn lại, người con trai mà vợ cũ đã dày công nuôi dạy nay lại được ông ta đón về. Mọi thứ trên đời dường như đều đang giúp Từ Tuấn Tài thành công.
Vậy Mai Tâm Tuệ được tính là gì?
Là người an ủi lúc ông ta chán chường, là công thần để lại dòng m.á.u cho ông ta, hay chỉ là người giúp ông ta nuôi dạy con trai?
Cô giáo Mai Tâm Tuệ hiền lành đã sớm qua đời, còn người đàn ông từng làm tổn thương bà ấy thì đang mãn nguyện với thành công của mình. Trong đầu Triệu Hướng Vãn bất chợt hiện lên một câu nói: "Giết người phóng hỏa thì có vàng đeo, còn sửa cầu vá đường thì chẳng ai hay."
Ánh mắt ảm đạm, Triệu Hướng Vãn cúi đầu trầm tư.
Bị Quý Cẩm Mậu lơ đi, lúc này Triệu Thanh Vân mới chú ý đến Triệu Hướng Vãn và Hứa Tung Lĩnh, bước đến chào hỏi: "Hướng Vãn, đội trưởng Hứa, hiếm khi gặp hai người ở đây, có nhiệm vụ gì sao?"
Triệu Hướng Vãn không trả lời.
Hứa Tung Lĩnh mặt mày u ám: "Cũng không hẳn là hiếm gặp, chúng ta đã gặp nhau ở đây hai lần rồi." Không có lần gặp mặt nào là vui vẻ cả – Hứa Tung Lĩnh thầm bổ sung trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.