Đọc tới đây, Hà Minh Ngọc thở dài một cái: “Cô gái Tần Nguyệt Ảnh này đáng thương thật đấy, cô ấy học kiến trúc chuyên nghiệp, thành tích ở trường vẫn luôn xuất sắc, còn biết múa biết hát, vẻ ngoài lại xinh đẹp, thế nhưng… lại bị huỷ hoại như thế.”
Lưu Lương Câu là người lớn tuổi nhất trong tổ trọng án, thành thục lão luyện, anh ta lắc đầu nói: “Một cô gái ưu tú như thế, tại sao lại nghĩ tới việc trở thành người tình của một người đàn ông chứ? Đúng là không có tự trọng!”
Miếng thạch cao ở cổ tay phải của Chu Phi Bằng đã bị cắt bỏ, nhưng anh ta vẫn còn quấn băng vải, lúc này lại hỏi ngược lại một câu: “Anh cho rằng sở dĩ cô ấy trúng độc là vì cô ấy là tình nhân của Từ Tuấn Tài sao? Trên hồ sơ vụ án cũng viết rõ ràng, nghi phạm lớn nhất của vụ án chính là cô bạn ở cùng phòng với cô ấy, Phùng Lị Lị.”
Triệu Hướng Vãn cầm lấy tập hồ sơ, cẩn thận đọc từ đầu tới cuối, rơi vào trầm tư.
Dựa theo thời gian trúng độc, chắc hẳn trước khi Tần Nguyệt Ảnh đến bệnh viện kiểm tra, Từ Tuấn Tài vừa không có động cơ gây án, cũng không có cơ hội đầu độc. Còn Chu Kinh Dung, mặc dù có động cơ gây án nhưng vẫn luôn ở nhà, không có thời gian gây án. Cảnh sát nghi ngờ là bạn cùng phòng Phùng Lị Lị, nhưng bởi vì thiếu chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Hứa Tung Lĩnh thấy vụ án cũ được nhắc lại, nói: “Tôi vẫn còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778375/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.