Thế nhưng trong quá trình tra khảo Phùng Lị Lị, Cao Nghiễm Cường cảm thấy vô cùng khó khăn.
Lúc đầu tưởng rằng chỉ là một cô gái không rành sự đời, vậy nên nghĩ sẽ doạ một chút, dụ dỗ một hồi là có thể khiến cô ta nói ra sự thật. Không ngờ, tính cách của Phùng Lị Lị lại bình tĩnh lạ thường, trả lời các câu hỏi vô cùng tỉnh táo, đàng hoàng, nhưng câu nào cũng đều là chối bỏ trách nhiệm.
“Đúng rồi, hôm đó tôi là người thứ hai thức dậy, nhưng tôi vẫn luôn dậy rất sớm. Kem thoa mặt của tôi để trong ngăn kéo, vậy nên tôi mở ngăn kéo ra không phải bình thường lắm sao?”
“Chú cảnh sát, giúp đỡ người khác cũng là sai sao ạ? Ở cùng một phòng ký túc xá, mặc dù tôi không ưa Tần Nguyệt Ảnh, nhưng thấy nước trong bình của cô ta hết rồi, vậy nên tiện thể rót nước giúp thôi, chuyện này cũng không được sao ạ?”
“Ôi, bạn trai tôi, Tống Chí Thanh là người cùng thôn với tôi, anh ấy rất cố gắng học hành, chúng tôi đều xin học bổng của đại học nước M, tương lai một người sẽ làm kiến trúc sư, một người sẽ là kỹ sư, tại sao phải làm chuyện phạm pháp để huỷ hoại tương lai của mình chứ? Hơn nữa, nếu như việc có thể lấy được muối Thallium là trở thành nghi phạm, vậy không phải những sinh viên học tại Cao Đẳng Kỹ Thuật Hoá Học ở bên cạnh đều có thể đầu độc đúng không? Có khi nào là nam sinh nào đó theo đuổi Tần Nguyệt Ảnh, bị cô ta từ chối nên tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-nho-kha-nang-doc-suy-nghi-co-tro-thanh-than-tham/2778377/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.