Nguyên Đường nhắm hai mắt, dường như còn có thể nghe thấy rung động sâu trong linh hồn mình. Nỗi đau đớn cùng sự không cam lòng đó muốn nhấn chìm cô, giống như thủy triều rửa sạch thân thể của cô. “Con cả!” Nghe giọng nói có vẻ là mẹ. Nguyên Đường không muốn mở mắt ra, mặc kệ nơi này là thiên đường hay địa ngục, cô cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của mẹ. Cô nhớ tới chính mình một lần lại một lần ngưỡng mộ nhìn các em trai em gái lúc rời khỏi quê hương đi lên đại học, lần nào mẹ cũng đều sẽ nói với cô rằng: “Ai bảo con không thi lên đại học chứ, cha mẹ là người lớn đều đối xử bình đẳng. Nếu con thi đậu, mẹ và cha con cho dù bất chấp mọi thứ cũng sẽ cung cấp cho con. Con à, con đừng nhìn nữa, con không có cái số đó đâu.” Nguyên Đường cười mỉa mai một cái, sau khi vượt qua khủng hoảng gia đình, cha mẹ dường như đã quên là cô ở bên ngoài làm công mới cung cấp được cho em trai em gái, bọn họ tự nhiên chiếm lấy tất cả công lao, yên tâm thoải mái hưởng thụ lời khen ngợi của người khác. Sau đó bỏ lại một câu "Ai bảo con không thi đậu". Nguyên Đường không biết sao bọn họ có thể nói lời lẽ hùng hồn như vậy, giấy thông báo trúng tuyển giấu trong hộp sắt không thấy ánh mặt trời kia, giống như là một con dao đâm vào cơ thể cô. Hiện tại đao bị rút ra, dòng máu tươi không ngừng chảy kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743571/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.