Chương 5: Vào một đêm hè oi bức. Triệu Hoán Đệ lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, Nguyên Đức Phát vốn không muốn để ý đến bà ta, nhưng trong lòng ông cũng rất rối bời. Ông nằm phía bên trong, bức tường đất được dán giấy báo đã ngả sang màu vàng, làm cho mắt của ông đau nhức. Triệu Hoán Đệ biết ông vẫn chưa ngủ, nhẫn nhịn một lúc, rồi cuối cùng cũng khóc thút thít trên giường. Nguyên Đức Phát theo thói quen liền ho khan hai tiếng, nhìn thấy bà vẫn không kiềm chế được, dứt khoát ngồi bật dậy. “Em nói xem, hôm nay em đánh nó làm gì?” Câu nói vừa thốt ra này giống như một tiếng kèn, ngay khi vừa thốt ra đã châm ngòi cho cảm xúc vốn đã suy sụp của Triệu Hoán Đệ. Bà ta lau nước mắt đi rồi xoay người lại, trong giọng điệu tràn đầy sự không phục: “Em là mẹ nó! Em đánh nó thì sao? Chẳng lẽ em không được đánh nó sao?” Bọn trẻ không có ở đây, Triệu Hoán Đệ hiếm khi mới khóc mà không mang vẻ diễn xuất: “Anh thử đi mà hỏi xem có con gái nhà ai mà không lớn lên như thế không? Em chỉ đánh nó có một chút thôi, anh nhìn ánh mắt của nó kìa! Nó là con em sinh ra, sao em lại không được đánh nó chứ? Em cứ đánh nó đấy!” Nguyên Đức Phát nhăn mày lại thành một cái đồi nhỏ: “Vậy thì em đánh đi, giờ đánh luôn cũng được, đánh cho nó chạy đi luôn đi, để xem năm nay học phí của Đống Tử kiếm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743574/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.