Trước khi đến Nguyên Đường đã suy nghĩ về tương lai của mình. Cô quyết định phải học trung học, không chỉ trung học, mà còn đại học, cô muốn bất chấp tất cả và không giữ lại bất cứ thứ gì để trau chuốt bản thân thành dáng vẻ trong mơ. Đi học, là con đường duy nhất của cô. Con đường này đầy gai góc, cũng định sẵn cô đơn. Cô không giống như Nguyên Đống. Nguyên Đống chỉ cần có thể học lên, bố mẹ và người dân trong làng đều sẽ sẵn lòng giúp đỡ nó, quá nhiều người sẽ vì nó tạo một tương lai rực rỡ, đưa nó tiến tới con đường thịnh vượng. Còn cô có cái gì? Cô chả có cái gì cả. Nguồn gốc của tất cả việc này, chỉ là bởi vì Nguyên Đống là con trai, trong giá trị quan đơn giản của tất cả mọi người xung quanh, chỉ có con trai mới là đáng để đầu tư, nếu con trai thành công, đó là niềm tự hào của tổ tông. Cho dù con gái có xuất sắc đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc kết hôn sinh con thì cũng là người của nhà khác rồi. Nếu Nguyên Đường cả đời này không sinh ra ở nông thôn, hoặc là thời đại phát triển không có nhanh như vậy, hoặc lại là, cô không có trải qua những điều ở kiếp trước, có lẽ cô sẽ không cảm thấy những "ước định mà thành" đó chướng mắt. Nhưng cô đã từng gặp, cô đã gặp rất nhiều nữ khoa học gia trên TV, nữ thương nhân, nữ hiệu trưởng…… Cho nên cô rất hiểu, học hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743576/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.