Mấy tiếng thì thầm to nhỏ, rất nhanh đã biến mất trong tiếng lật sách. Nguyên Đống hoàn toàn không biết tình hình khó khăn của bản thân. Sau khi cậu trở lại trường học, cũng không tịnh tâm để học. Một mặt là cậu đã một lần vượt qua kỳ thi đại học, đối với một người đã thi đỗ đại học, cậu đối với chuyện làm bài kiểm tra này mất đi cảm giác thần thánh. Trò chơi đã thắng một lần, làm sao có thể thu hút hứng thú của người khác? Cho dù có thể đạt được điểm số cao hơn, cũng chỉ là một lần chứng thực lại thành công. Nguyên Đống đã mặc định rằng bản thân nhất định sẽ thành công trong học tập, vì vậy khó tránh khỏi lười biếng. Hai là, tâm trí cậu cứ luôn bực bội về vấn đề của gia đình. Khi khai giảng trong nhà chỉ có hơn hai mươi tệ, vật lộn bán rau ba ngày, chỉ kiếm được không đến hai tệ. Mà cậu và Nguyên Liễu, Nguyên Cần đều đến thời gian khai giảng, tiền học phí cấp 2 của Nguyên Liễu và Nguyên Cần đều là mười tệ, cậu đi học tiền học phí tiền sách vở cần 45 tệ, còn cần 5 tệ tiền phiếu ăn và chi phí chung. Triệu Hoán Đệ chạy đến ba bốn nhà thân thích mới gom góp được ba mươi tệ, tiền học phí của Nguyên Liễu và Nguyên Cần còn phải xem muộn hai tuần nữa có gom góp được hay không. Nguyên Đống chỉ cảm thấy đau đầu. Cậu biết nhà mình nghèo, nhưng cậu chưa từng đối mặt với bộ mặt dữ tợn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743590/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.