Lần trước Nguyên Đống nghỉ chỉ về nhà một ngày, lấy lương khô rồi lại đi, lần này trở về, Nguyên Cần nghĩ anh hai ít nhất cũng phải ở nhà giúp đỡ một thời gian chứ. Khoai lang nhà họ Nguyên không nhiều, ước chừng làm hai ngày là đủ. Anh trai đã về rồi, có khi còn làm nhanh hơn nữa. Nguyên Cần hoàn toàn không muốn ở nhà nữa, bây giờ cô bé chỉ muốn đến trường. Trước đó vì chuyện thứ tự làm miến, Triệu Hoán Đệ tức giận ở nhà mắng chửi suốt mấy ngày liền, mắng chửi xong lại khóc, cảm thấy người trong thôn bắt nạt bà ta. Nhưng chồng bà ta không nói gì, cuối cùng cũng chỉ đành ngầm đồng ý với cách sắp xếp của mấy nhà kia. Mấy ngày gần đây, Triệu Hoán Đệ càng mắng chửi nhiều hơn, bà ta nghĩ đến Nguyên Đường thì mắng vài câu, nghĩ đến chuyện làm miến lại mắng vài câu, Vương Phán Nhi vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt, càng đáng bị mắng. Triệu Hoán Đệ mắng chửi xong, lại kéo hai đứa con gái than thở, trước đây bà ta không như vậy, không thân thiết lắm với mấy đứa con gái trong nhà. Nhưng bây giờ Nguyên Đường đi rồi, bà ta nói chuyện với chồng thì không ăn thua, nói với Nguyên Lương thì Nguyên Lương không hiểu, đứa con trai lớn duy nhất có thể an ủi bà ta thì lại không ở nhà. Triệu Hoán Đệ từ lần đầu tiên than thở với con gái, bắt đầu ngày nào cũng thỉnh thoảng "trút hết ruột gan" với hai đứa con gái. Nguyên Cần cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-sau-khi-chi-ca-hoan-toan-tinh-ngo/2743602/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.