Mới sáu bảy giờ sáng, chị cô dậy từ lúc nào vậy?
Lúc ăn sáng, nhìn thấy quầng thâm mắt to tướng của anh trai và chị gái, Triệu Lê Quân có chút bất lực: "Anh, chị, giờ còn sớm, em và A Tề đi lên núi sau nhà nhặt ít củi, hai người ngủ thêm chút nữa đi?"
Triệu Anh Nặc lắc đầu: "Không cần đâu, chị và A Hâm ở nhà tưới rau."
Triệu Nguyên Hy thấy mọi người đều có việc làm, vội vàng giơ tay: "Nhị tỷ, còn em thì sao? Em làm gì?"
Triệu Lê Quân nhìn thân hình nhỏ bé của em trai: "Em...!không đi chơi với bạn à?"
Triệu Nguyên Hy nhăn mũi: "Em...!em không thích chơi với bọn họ! Nhặt củi...!em cũng muốn đi!"
Triệu Lê Quân nhìn em trai hoạt bát, trong lòng vui không tả xiết, cũng không nghĩ nhiều: "Được! Vậy em đi cùng chị và A Tề nhặt củi, nhưng phải hứa là không được kêu mệt, cũng không được nghịch phá nhé!"
Ba chị em cầm dao, hùng dũng đi lên núi sau nhà.
Trên đường đi, Triệu Lê Quân nhìn thấy mấy lá cỏ lau hầu như không ai hái, mắt cô lóe lên.
"A Tề, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi đúng không?"
Triệu Nguyên Tề nhìn theo hướng của Triệu Lê Quân: "Muốn ăn bánh ú à?"
Triệu Nguyên Hy nuốt nước miếng, bánh ú ngọt thơm ngon, cậu cũng muốn ăn.
Những năm trước, khi mẹ còn ở nhà, bà thường ngâm ít đậu đỏ làm bánh ú ngọt, nhưng năm nay...!không có bánh ú ngọt, mẹ cũng không còn ở nhà...
"Em nhớ mẹ..."
Triệu Nguyên Tề thở dài: "Anh cũng vậy..."
Triệu Lê Quân ngẩn người, hình ảnh mẹ với mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-ta-nhat-ve-chai-mua-nua-khu-pho/2147100/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.