“Cháu nghe giá của tôi từ đâu đúng không?
Nhưng cháu đừng nghĩ chúng tôi bán ở Hải Thị được hơn một đồng một cân, chi phí vận chuyển, nhân công đều không ít, chỉ riêng tiền vận chuyển đã nhiều rồi.
Và chúng tôi bỏ nhiều công sức thế này, cũng phải kiếm chút chứ?”
Triệu Lê Quân mỉm cười: “Chú Tôn, chúng cháu là mấy đứa trẻ, vận chuyển đến đây
cũng không dễ dàng! ”
Cuối cùng, Tôn Tiểu Lực bị Triệu Lê Quân nói cho không còn lời nào để phản bác.
Ông phải nhượng bộ: “Thêm một xu! Tôi chỉ có thể tăng thêm một xu! Lá lau này, nếu không phải sắp đến Tết Đoan Ngọ, đừng nói một hào, một xu cũng không ai muốn!”
Thêm được một xu là tốt rồi!
Triệu Lê Quân lập tức gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn chú Tôn!”
Tôn Tiểu Lực khoát tay: “Một tuần nữa tôi sẽ quay lại thu mua, nếu có thì mang đến! Nhưng hàng phải như lần này, không được qua loa đại khái!”
“Cảm ơn chú Tôn! Chúng cháu hứa, chắc chắn chỉ chọn lá to và đẹp thôi!”
“135! Lê Quân, một đêm chúng ta kiếm được tận 135 đồng!”
Ra khỏi cổng bên của nhà máy thép bỏ hoang, anh chị em nhà Triệu cẩn thận đi một đoạn, xác định không có ai bám theo, Triệu Nguyên Hâm mới không kiềm chế được sự phấn khích mà nói.
1224 * 0.
11 = 134.
64.
Nhưng Tôn Tiểu Lực thấy mấy đứa trẻ vừa đáng thương lại hiểu chuyện, liền làm tròn thành 135 đồng cho họ.
Anh chị em nhà Triệu chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy, nói đúng hơn, trước ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-ta-nhat-ve-chai-mua-nua-khu-pho/2147129/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.