Quan sát nhà họ Vu vài ngày, ăn trộm số 2 phát hiện người giúp việc nhà họ Vu đã rời khỏi, hơn nữa mục thông báo còn vừa lúc dán thông báo cúp điện.
Đây quả thực là cơ hội tốt trời cho.
Vì thế liền có chuyện buổi tối hôm nay.
Ăn trộm số 2 không bao giờ có thể ngờ được cửa nhà họ Vu môn lại khó cạy như vậy, cũng không ngờ Vu Hoài Ngạn lại đột nhiên trở về, càng không ngờ Ôn Chỉ Văn lại báo cảnh sát từ trước!
Vốn dĩ lúc nhìn thấy có người đến, anh ta đã nhanh trí mà trốn trong bụi cỏ, không ngờ cuối cùng vẫn bị bắt ra.
Ăn trộm số 2 hối hận không thôi.
Nhưng trên đời này thiếu nhất chính là thuốc hối hận, bây giờ chờ đợi anh ta chỉ có việc vào ngục giam đoàn tụ với người bạn tốt ăn trộm kia của anh ta mà thôi.
*
Sau khi trở về từ đồn công an, trong lòng Ôn Chỉ Văn vẫn hơi run run, vẫn luôn theo sát Vu Hoài Ngạn không dám hành động một mình. Điện còn chưa có lại, trong phòng vẫn đen thùi lùi một mảnh.
Vu Hoài Ngạn cầm đèn pin từ trong xe ra, đi ở phía trước mở đường.
Ôn Chỉ Văn túm chặt tay anh, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên cạnh.
Nhưng hiển nhiên cô không giỏi đi đứng ở nơi thiếu ánh sáng, cho dù đã có đèn pin chiếu, nhưng cô cũng tự làm vấp mình rất nhiều lần.
Đến khi cô đá vào một thứ không biết là thứ gì một lần nữa, Vu Hoài Ngạn dừng lại.
"Sao, sao anh lại không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/187992/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.