Ngày hôm sau khi Ôn Chỉ Văn thức dậy thì Vu Hoài Ngạn đã đi ra ngoài.
Cô ngủ không được ngon, sau khi ngáp một cái, Ôn Chỉ Văn mới nghĩ lại chuyện tối qua.
Chuyện sự nghiệp của Vu Hoài Ngạn gặp vấn đề thế này nằm ngoài dự kiến của cô.
Nhưng rất nhanh sau đó cô cũng có thể tiếp nhận chuyện này.
Làm ăn có lên có xuống, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió được, đụng phải chút phiền phức vẫn là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ cần người vẫn chưa ngã xuống thì sẽ luôn có thể chờ thời quay lại.
Chỉ vì từ nhỏ Vu Hoài Ngạn đã là "thiên chi kiêu tử", giống như anh chưa bao giờ gặp phải trắc trở gì.
Chính vì điều này khiến Ôn Chỉ Văn lo lắng sau khi gặp phải cơn đả kích này có thể anh sẽ không gượng dậy nổi.
Về phần những phương diện khác, Ôn Chỉ Văn cũng không nghĩ nhiều.
Giống như tối hôm qua, sau khi đã thấu hiểu câu hỏi kia của Vu Hoài Ngạn, cô thật sự không thể nghĩ đến cảnh Vu Hoài Ngạn không còn gì nữa, và chính cô cũng rời khỏi anh ấy.
Hai người sống bên nhau rất vui vẻ, Ôn Chỉ Văn rất hài lòng về Vu Hoài Ngạn, nếu thật sự có ngày đó, cô sẽ nuôi anh cũng không phải là không có khả năng.
Huống hồ, Ôn Chỉ Văn rất tin tưởng vào năng lực của Vu Hoài Ngạn.
Cô không tin nếu anh ngã xuống đáy vực lại không trở người nổi.
Sau khi suy nghĩ lung tung một trận, tâm trạng của Ôn Chỉ Văn cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188020/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.