Tạ Thục Anh nhận tờ giấy, trên mặt rất bình tĩnh, thật ra bà không lo lắng chuyện chuyến đi ngày mai chút nào cả.
Nhìn Vu Hoài Ngạn, Tạ Thục Anh cười mở miệng: "Có muốn tâm sự với mẹ không?"
Vu Hoài Ngạn ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Thục Anh, hiểu rõ đây là mẹ anh đang có chuyện nói với anh.
Gật đầu, Vu Hoài Ngạn ngồi xuống sô pha: "vâng, mẹ nói đi."
Tạ Thục Anh cũng không tiến vào chủ đề chính ngay từ đầu mà là tùy tiện nói chuyện câu được câu không một lúc.
Cho đến tận lúc cuối cùng, bà ấy mới nhìn về phía Vu Hoài Ngạn nói: "Tình cảm của con và Chỉ Văn..."
"." Vu Hoài Ngạn cũng không bất ngờ cho lắm: "Mẹ nhìn ra rồi à?"
"Không phải là rất rõ ràng sao?" Tạ Thục Anh đương nhiên nói.
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Tuy rằng anh không bất ngờ về chuyện Tạ Thục Anh có thể nhìn ra, nhưng bà ấy lại nói trắng ra như vậy cũng khiến anh cảm thấy rất mất mặt.
"Muốn nghe lời khuyên của mẹ không?" Tạ Thục Anh cười nói.
"... Mẹ nói đi." Vu Hoài Ngạn khiêm tốn hỏi.
Tạ Thục Anh dựa theo tình hình mà bà quan sát mấy ngày nay, ngẫm nghĩ rồi nói: "Đàn ông ấy à, có đôi khi có thể học cách tỏ ra yếu thế, con phải khiến đối phương đau lòng cho con."
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Lời khuyên này nghe qua rất không đáng tin.
Sau khi nói chuyện phiếm với Tạ Thục Anh xong, Vu Hoài Ngạn như suy nghĩ gì đó mà trở về phòng ngủ.
Vừa đẩy cửa mở ra, đã nhìn thấy Ôn Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188022/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.