Ôn Chỉ Văn lập tức mở khung cửa trò chuyện với Vu Cẩn, truyền tải lại ý của Vu Hoài Ngạn.
Vu Cẩn bên kia cũng không có gì dị nghị nên đã nhanh chóng đồng ý.
Sau khi nói chuyện xong, Ôn Chỉ Văn muốn thay đổi giao diện trò chơi, cô phát hiện thế mà có thể vào được.
Liếc mắt nhìn Vu Hoài Ngạn đang ở bên cạnh, Ôn Chỉ Văn ranh mãnh hỏi: "Ông xã, em giới thiệu cho anh cách chơi trò chơi này nhé!"
Vu Hoài Ngạn không nói chuyện, anh lang lặng nhìn cô.
Ôn Chỉ Văn hơi chột dạ.
Một giây sau đó, cơ thể Vu Hoài Ngạn đã nghiêng về phía trước, cái ót của Ôn Chỉ Văn lập tức bị dán vào lồng ngực anh.
Ôn Chỉ Văn vừa định quay đầu lại hỏi anh muốn làm gì đã thấy anh vươn tay lên phía trước, vượt qua bờ vai cô, đặt bàn tay phải của mình lên bàn tay cô đang ở trên con chuột.
Bàn tay anh rất lớn, ngón tay lại thon dài, có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ mu bàn tay cô. Ôn Chỉ Văn chỉ vừa cảm nhận được nhiệt độ trên mu bàn tay cô thì đã lập tức thấy anh nắm lấy tay cô, điều khiển con chuột, nhấn vào biểu tượng tắt các trang web, đồng thời cũng nhấn nút tắt máy.
Nhìn thấy màn hình máy tính lập tức tối xuống, Ôn Chỉ Văn giận mà không nói được gì.
Vu Hoài Ngạn cũng không nói câu nào, anh trực tiếp ôm cô đứng khỏi ghế, đi về phía giường ngủ.
Xem như Vu Hoài Ngạn anh đã phát hiện trong một số thời điểm nếu dễ dàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188049/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.