Sau khi Cố Hiểu Phương nhận được đầu tư, ngựa không dừng vó mà đi tìm mấy người bạn học lúc trước cùng chung chí hướng, bắt đầu cùng nhau nỗ lực khai phá trò chơi trên web của bọn họ.
Không quá mấy ngày, trò chơi đào quặng bên này của Vu Cẩn rốt cuộc cũng đã làm được.
Vu Cẩn trực tiếp gửi liên kết của trang web sang cho Ôn Chỉ Văn.
Sau khi Ôn Chỉ Văn nhận được, lập tức khen ngợi Vu Cẩn một hồi nữa, sau đó mới vui sướng mở trang web ra chơi trò chơi.
Nhìn thấy giao diện trò chơi, Ôn Chỉ Văn cảm thấy có lẽ Vu Cẩn hơi có chủ nghĩa hoàn mỹ, hình dạng của mỗi một cục đá đều rất hoàn hảo, khó trách Vu Cẩn làm lâu như vậy, không biết chừng cô ấy đã bỏ hầu hết thời gian vào nó...
Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Chỉ Văn chơi trò chơi đào quặng phong cách hoàn hảo đẹp đẽ như thế, tuy rằng cô cảm thấy cũng không cần thiết phải làm đẹp đến như vậy...
Nhưng có trò chơi để chơi, Ôn Chỉ Văn vẫn rất là vui vẻ.
Cô dành hầu hết thời gian ban ngày để chơi trò chơi này. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính vào thời gian dài, cô cảm thấy hai mắt mình sắp mù luôn.
Chờ đến khi chạng vạng, khi Vu Cẩn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và sau khi mở trò chơi ra nhìn thấy chiến tích của Ôn Chỉ Văn, cô ấy chỉ biết im lặng.
Nhìn thấy Ôn Chỉ Văn vẫn còn đang online, cô ấy bèn gửi tin nhắn sang: "Thế mà chị lại chơi lâu như vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188052/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.