Thế nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông Vu Hoài Ngạn này lại không hề có động tác gì.
Ôn Chỉ Văn thở hắt ra, giơ chân lên đá anh, cô rất mất hứng nói: "Em sắp rớt xuống giường rồi đây này."
Vu Hoài Ngạn cũng bất đắc dĩ phải thở dài một hơi. Một giây sau anh mới vươn tay kéo cô vào sát lông ngực mình, đồng thời cũng xe dịch vào phía giữa giường để tránh cho cô không bị rơi xuống.
Ôn Chỉ Văn rất hài lòng.
Trong bóng tối, cô ngẩng đầu nhìn hình dáng chiếc cằm của anh.
"Anh đang tức giận." Cô nói.
Vu Hoài Ngạn không trả lời.
Ôn Chỉ Văn vẫn không buông tha, cô cứng rắn bắt anh phải trả lời.
Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ cau mày.
Đúng vậy. Hôm nay tâm trạng của anh quả thực rất phức tạp.
Lúc chiều, khi bạn anh hiểu lầm, anh thật sự cũng hiểu lầm cô đang gặp gỡ với một người đàn ông khác. Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong khoảnh khắc đó Vu Hoài Ngạn quả thực đã nảy sinh một cảm xúc gọi là ghen ghét.
Cuối cùng là bởi vì anh đã không còn tự tin giống như trước đó nữa.
Anh đã không còn tự tin cho rằng cô rất yêu mình và sẽ không rời khỏi mình như trước kia nữa.
Cảm xúc ghen ghét này thật ra cũng còn may, vì dù sao rất nhanh sau đó hiểu lầm cũng được làm sáng tỏ.
Điều thật sự làm ảnh hưởng đến Vu Hoài Ngạn nhiều hơn nữa là một loại suy nghĩ đáng SỢ.
Nếu ngẫm nghĩ lại chuyện ngày hôm nay sẽ thấy thật ra chuyện này rất nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188056/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.