Mấy phút sau, ba người đã đến quán trà.
Trên đường đi Vu Hoài Ngạn không nói gì thêm nữa, Ôn Chỉ Văn chỉ lặng lẽ nhìn gò má của anh, không nhịn được lại cúi đầu.
Vu Hoài Ngạn liếc nhìn cô, sau đó còn nắm tay cô chặt hơn.
Anh trực tiếp vươn tay cướp lấy cành hoa hồng kia rồi ném vào cạnh thùng rác.
Cố Hiểu Phương đi phía trước thấy cảnh này, lại nhìn cành hoa hồng trong tay mình, anh ấy do dự hết mấy giây, sau đó cũng ném đi.
Bạn của Vu Hoài Ngạn đang ngồi trong phòng riêng của quán trà vừa nhìn thấy Vu Hoài Ngạn xuất hiện dưới lầu đã sợ ngây người.
Sau đó ghé sát đầu vào cửa sổ xem trò vui xong, bây giờ lại được nhìn thấy những nhân vật chính xuất hiện trước mặt mình, trong lòng anh ta khó tránh khỏi muốn hóng hớt.
"Các người thế này là?" Người bạn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ muốn dò xét.
Đồng thời còn mờ mịt nhìn thoáng qua Vu Hoài Ngạn, trong ánh mắt kia còn để lộ vẻ đồng tình.
Sao Vu Hoài Ngạn còn không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì.
Anh không để ý đến ánh mắt của anh ta, Vu Hoài Ngạn kéo Ôn Chỉ Văn ngồi xuống, đồng thời cũng hơi cục xúc ra hiệu cho Cố Hiểu Phương ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói với bạn mình: "Một trận hiểu lầm."
Người bạn cũng cười: "Thật sao?"
Nói xong ánh mắt anh ta lại lướt nhìn qua ba người họ, đúng là không xác định được.
Chủ yếu là vì anh ta quen biết Vu Hoài Ngạn đã lâu nên rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/188061/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.