Cũng may Vu Hoài Ngạn bên kia đã nói: "Có lẽ ngày mai là anh có thể trở về."
Ôn Chỉ Văn ôm điện thoại hừ một câu: "Tùy anh có thể trở về được hay không."
Nhưng tâm trạng của cô lập tức lại tốt lên không ít.
Hai người câu được câu không nói chuyện, mí mắt Ôn Chỉ Văn càng ngày càng nặng, cho đến điện thoại từ trên mặt trượt xuống.
Vu Hoài Ngạn nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô, cầm điện thoại mỉm cười một cái, mới ngắt điện thoại.
Vừa rồi thật ra Vu Hoài Ngạn đã lừa Ôn Chỉ Văn, lúc cô gửi tin nhắn đến đây, thật ra cũng không phải anh vừa mới bận xong, mà là anh vẫn luôn ở trong phòng khách sạn cầm điện thoại phát ngốc.
Cho nên vừa thấy tin nhắn cô gửi đến, anh mới không chút do dự liền gọi điện thoại sang.
Từ sau khi nhận ra Ôn Chỉ Văn đã ảnh hưởng quá nhiều đến mình, trong khoảng thời gian này Vu Hoài Ngạn cố ý làm bản thân bận rộn hơn. Bao gồm cả mấy lần di công tác này cũng vậy, là rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải tự anh lại đây.
Nhưng mà Vu Hoài Ngạn lại nhận ra, thời gian trở nên có chút gian nan.
Đúng là anh đang tra tấn chính mình.
Có vài thứ, một khi sinh ra, cũng không phải anh muốn như thế nào là có thể như thế ấy.
Tới giờ khắc này, Vu Hoài Ngạn rốt cuộc tự sa ngã.
Chú ý thì cứ chú ý đi, dù sao cô cũng là vợ của anh, đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067468/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.