Bởi vì hôm nay Ôn Chỉ Văn đã đi đón Vu Hoài Ngạn, hai người dùng cơm ở bên ngoài xong mới trở về, mà lúc về cũng đã lái xe của Ôn Chỉ Văn.
Trong khi xe của Vu Hoài Ngạn vẫn còn ở công ty, chưa lái về.
Lúc này Vu Hoài Ngạn muốn ra ngoài nên rất đương nhiên sẽ lái xe của Ôn Chỉ Văn.
Vu Hoài Ngạn ra ngoài cũng không phải việc gì lớn, chỉ là một số tin tức ngầm về việc phải có giấy phép nếu sản xuất điện thoại di động sau này.
Việc này cùng một nhịp thở với tương lai của công ty, anh không thể không đi xem một chuyến.
Lúc nói xong mọi chuyện, trở về nhà cũng đã hơn mười giờ khuya.
Lái xe về đến nhà, Vu Hoài Ngạn định tắt đèn, xuống xe, nhưng đột nhiên nhớ đến trước khi đi Ôn Chỉ Văn đã nhờ anh tìm đồ giúp.
Trong xe bóng đêm đen kịt, ánh đèn cũng chỉ có giới hạn, huống chỉ lại là tìm món đồ nhỏ như hoa tai. Vu Hoài Ngạn tìm ra một chiếc đèn pin, trước tiên chiếu đèn lên ghế phụ nhìn một lúc cũng không tìm thấy.
Nhớ lại lúc đó mình đã ôm cô đến ghế lái bên này, Vu Hoài Ngạn dứt khoát soi về phía này tìm kiếm.
Đèn pin trong tay anh vừa soi qua, quả nhiên bên dưới đáy ghế ngồi có món đồ gì đó đã phản xạ ánh sáng trở lại.
Anh khom người nhặt chiếc hoa tai kia, khi sắp đóng cửa xe, anh lại nhìn thấy dưới ghế ngồi hình như còn có thứ gì đó kẹt lại.
Anh đưa tay rút ra.
Thoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067488/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.